“Đáng yêu làm sao!” Daisy kêu lên, chìa ly rượu cho Lillian. “Rót thêm cho
em đi chị yêu, em muốn uống mừng cho hạnh phúc sắp đến của Meredith.”
Họ cùng uống mừng, và Annabelle đặt lá thư qua một bên với một tiếng thở
dài khoan khoái. “Tôi ước gì có thể kể chuyện này cho Evie.”
“Tôi nhớ Evie,” Lillian buồn bã nói. “Chắc mấy tên cai ngục, nói lộn, gia
đình cô ấy, sẽ sớm cho chúng ta đến thăm.”
“Em có ý này,” Daisy lên tiếng. “Tháng tới khi cha sẽ từ New York về, bọn
mình sẽ phải đi cùng ông tới thăm Stony Cross. Hiển nhiên Annabelle và
Hunt sẽ được mời vì họ là bạn của ngài Westcliff. Có lẽ ta có thể xin cho
Evie và bà dì của cô ấy đi cùng. Rồi ta sẽ có một buổi gặp gỡ chính thức
của hội gái ế ẩm, chưa kể sẽ có thêm một trận Rounders nữa.”
Annabelle giả đò rên rỉ, nuốt một ngụm rượu to tướng. “Chúa phù hộ tôi.”
Đặt ly rượu xuống chiếc bàn gần đó, cô thọc tay vào túi lấy ra một gói giấy
nhỏ, bên trong có đựng một món gì đó. “À tôi nhớ ra cái này, Daisy, cô giúp
tôi một chuyện được không?”
“Tất nhiên là được,” cô gái nhanh nhảu đáp và mở gói giấy. Mặt cô nhăn lại
vì tò mò khi thấy một mảnh kim loại như cây kim. “Cái quái gì đây?”
“Tôi lấy nó từ vai của ngài Westcliff vào hôm nhà xưởng bị cháy,” cô cười
khúc khích trước vẻ mặt thất kinh của hai chị em khi nhìn mảnh sắt dài.
“Nếu cô không phiền thì hãy mang nó đến Stony Cross và ném xuống cái
giếng ước kia nhé.”
“Tôi sẽ ước gì?”
Annabelle cười khe khẽ. “Điều ước cô đã ước cho tôi ấy, nhưng lần này là
cho Westcliff già cỗi đáng thương.”