Westcliff cẩn thận giúp cô ngồi lên. Vòng tay sau lưng cô, Bá trước khéo
léo khép áo lại cho cô, đồng thời tự phủi bớt những tàn tích của nhà xưởng
trên người. “Chỉ có hai người chết, và một mất tích,” Westcliff lẩm bẩm.
“Đúng là kỳ tích với một thảm họa thế này.”
“Như vậy có nghĩa hoạt động sản xuất đầu máy xe lửa sẽ kết thúc sao?”
“Không, tôi hy vọng chúng tôi sẽ xây lại càng sớm càng tốt,” Bá tước dịu
dàng quan sát gương mặt mệt mỏi của Annabelle. “Sau này cô có thể kể cho
tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Còn bây giờ, cho phép tôi được đưa cô ra xe.”
Annabelle phờ phạc đứng lên trong lúc Westcliff dang tay ra giúp. “Ồ,
không cần đâu...”
“Đó là việc tối thiểu tôi có thể làm,” Westcliff nở nụ cười hiếm hoi khi nâng
cô lên dễ dàng. “Tôi có vài chuyện cần xin lỗi, nếu cô bận tâm.”
“Ý ngài là bây giờ ngài đã tin tôi thật sự quan tâm Simon chứ không phải
lấy anh ấy vì tiền?”
“Đại loại vậy. Có vẻ tôi đã hiểu lầm cô rồi. Xin cô vui lòng chấp nhận lời
xin lỗi chân thành của tôi.”
Ngờ rằng Bá tước hiếm khi đưa ra lời xin lỗi trong bất kỳ tình huống nào,
Annabelle choàng tay quanh cổ anh ta. “Tôi cho là tôi sẽ phải chấp nhận
thôi,” cô miễn cưỡng nói. “Vì ngài đã cứu mạng chúng tôi mà.”
Westcliff nhích cô sang một tư thế thoải mái hơn. “Vậy là hòa nhé.”
“Hòa,” cô tán thành, và ho sù sụ vào vai Bá tước.
Trong lúc bác sĩ khám cho Simon trong phòng ngủ dành cho khách ở dinh