một mối nối nặng trịch, bám đầy dầu mỡ, cô kẹp nó vào trục xe kéo nó về
phía chồng.
Chỉ cần liếc Simon một cái cũng đủ biết anh sẽ giết cô ngay lập tức nếu anh
có thể chạm tay tới cô. “Annabelle,” anh gầm lên giữa những cơn ho thắt
ngực. “Ra khỏi đây ngay!”
“Chỉ ra khi có anh,” cô mò mẫm với khối gỗ được đặt cuối một cái bơm
thủy tĩnh.
Quằn quại ôm bên chân bị kẹt, Simon ném cho cô một loạt câu đe dọa và
chửi rủa trong khi cô kê khối gỗ vừa tìm được bên trên anh và bắt đầu đẩy
cần trục.
“Nó nặng lắm,” anh hầm hè khi cô lui cui với cái mối nối. “Em không xê
dịch nó được đâu! Ra khỏi đây. Chết tiệt, Annabelle...”
Cô càu nhàu trong lúc gắn mối nối vào khối gỗ và chêm khúc đuôi của nó
bên dưới cần trục. Cô đẩy cật lực. Cần trục vẫn ở nguyên một chỗ, không
suy suyển chút nào. Thở hổn hển kiệt sức, cô giằng co với thanh đòn bẩy
cho đến khi mối nối kêu kẽo kẹt phản đối. Không hiệu quả - cần trục vẫn
không nhúc nhích.
Một tiếng gãy to vang lên, vài mảnh sắt vỡ bay tứ tán trong không khí, cô
phải thụp xuống và che đầu lại. Cô thấy cánh tay nhói đau đủ để quật cô ra
đất. Cẳng tay cô nhức buốt, và cô nhìn xuống thì biết một mảnh kim loại đã
cắm vào thịt, máu đang chảy ròng ròng từ vết thương. Bò về phía Simon,
anh vội ôm cô vào lòng, che chở cô cho đến khi cơn mưa bụi sắt giảm bớt.
“Simon,” cô hổn hển, ngửa ra nhìn vào đôi mắt đỏ lừ của anh. “Anh luôn
mang theo một con dao cơ mà. Nó đâu rồi?”
Simon sững người khi câu hỏi đập vào đầu anh. Trong nửa giây anh cân
nhắc khả năng sự việc, rồi anh lắc đầu. “Không,” anh khò khè. “Nếu em có