khi có việc để làm thay vì ngồi dính vào tường như mấy con ngốc thế này!
Lillian và tôi sắp phát điên vì cái vũ hội chán ngắt này đây.”
“Tôi c...cũng vậy,” Evie chêm vào.
“À mà...” Annabelle lần lượt nhìn hai gương mặt đang khấp khởi hy vọng
và không thể ngăn mình đừng cười toe toét. “Nếu cả ba người đã sẵn sàng
thì tôi cũng vậy. Nhưng nếu chúng ta định thiết lập hiệp ước thì sao không
ký kết nó bằng máu hay cái gì đó nhỉ?”
“Ôi Chúa ơi, không đâu,” Lillian nói. “Tôi nghĩ chúng ta có thể thống nhất
mà không cần phải cắt mạch ăn thề.” Cô huơ huơ tấm thẻ khiêu vũ. “Bây
giờ tôi cho rằng chúng ta nên lập một danh sách những ứng viên hứa hẹn
nhất còn sót lại sau mùa vũ hội. Và giờ thì hơi ít rồi đấy. Vậy ta sẽ xếp họ
theo thứ tự tước vị nhé? Bắt đầu từ Công tước nhé?”
Annabelle lắc đầu. “Ta không nên dây dưa với Công tước làm gì vì tôi
không biết có ai thích hợp mà dưới bảy mươi tuổi và còn sót vài cái răng
đâu.”
“Vậy thông minh và quyến rũ thì có thể thương lượng, nhưng răng lợi thì
không?” Lillian nói với vẻ tinh nghịch khiến Annabelle phải phì cười.
“Răng cũng có thể thương lượng được,” Annabelle đáp, “nhưng tôi thích
người có răng hơn nhiều.”
“Được rồi, vậy thì bỏ qua nhóm mấy ông lão Công tước khó chịu, chuyển
sang Bá tước thôi. Tôi biết ngài Westcliff, là một...”
“Không, Westcliff không được,” Annabelle nhăn nhó gạt đi. “Anh ta là một
con cá máu lạnh, và không có hứng thú gì với tôi. Cách đây bốn năm, tôi đã
tự nguyện lăn xả vào anh ta, và anh ta nhìn tôi như thể tôi là cái gì đó dính
trên giày của anh ta vậy.”