“Và th...thêm nữa,” Evie bất ngờ tham gia, “chúng ta sẽ không gây hại cho
bất kỳ ai.”
“Rất Hippocrates,” Lillian đồng tình.
“Em nghĩ là cô ấy nói đúng đó Lillian,” Daisy nghe nhầm nên tỏ ý phản đối.
“Vì Chúa, đừng hăm dọa cô gái tội nghiệp ấy.”
Lillian bực mình quắc mắt. “Chị nói ‘Hippocrates’ chứ không phải ‘đạo đức
giả[3]’, đồ ngốc.”
Annabelle hấp tấp xen vào trước khi hai người bắt đầu cãi nhau tiếp. “Vậy
thì tất cả chúng ta phải thống nhất kế hoạch hành động, sẽ không tốt cho bất
cứ ai trong chúng ta nếu tồn tại sự hiểu nhầm hay bất đồng ý kiến.”
“Và chúng ta sẽ kể cho nhau mọi thứ,” Daisy thích thú nói.
“Kể cả những chi tiết r...riêng tư sao?” Evie rụt rè hỏi.
“Ôi, đặc biệt là mấy cái đó.”
Lillian nhăn nhó cười, lướt mắt khắp chiếc váy của Annabelle rồi phán
thẳng thừng. “Váy áo của cô tệ thật đó. Tôi sẽ đưa cô vài bộ váy dạ hội của
tôi. Tôi có mấy va li đầy váy áo mà tôi chưa từng mặc qua, và tôi sẽ không
nhớ nhung gì chúng đâu. Mẹ tôi thì chả bao giờ để ý tới.”
Annabelle ngay lập tức lắc đầu, và cảm thấy biết ơn vì lời đề nghị vẫn chưa
làm bẽ mặt cô vì tình trạng tài chính eo hẹp. “Không, không, tôi không thể
nhận một món quà như thế, mặc dù cô thật quá hào phóng...”
“Cái váy xanh nhạt với đường viền màu hoa oải hương, em có nhớ không?”
Lillian thì thầm với Daisy.