“Không chỉ có đàn ông,” Lillian đáp. “Ở New York, phụ nữ cũng có thể
chơi, miễn sao đừng phấn khích thái quá đến mức quên cả bản thân.”
Daisy mỉm cười láu cá. “Như cái lần Lillian điên tiết vì đánh bóng hỏng,
đến nỗi chị ấy đã lôi cả một cột mốc ra khỏi sân đấu.”
“Nó đã long sẵn rồi mà,” Lillian phản bác. “Một cây cột lỏng lẻo sẽ là mối
nguy cho những người chạy ghi điểm.”
“Đặc biệt là khi chị khua khua nó nhắm vào bọn họ,” Daisy nói rồi bắt gặp
vẻ cau có của chị nên nhoẻn miệng cười.
Cố nín cười, Annabelle đưa mắt từ chị em nhà Bowman sang nét mặt đăm
chiêu của Evie. Cô có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của Evie - rằng hai cô
gái người Mỹ này cần phải luyện tập rất nhiều nếu họ muốn thu hút sự chú
ý của các quý ông. Chuyển sự quan tâm trở lại chị em Bowman, cô không
thể không mỉm cười trước những khuôn mặt tràn trề hy vọng của họ. Chẳng
khó gì để tưởng tượng hai chị em đang cầm gậy quất bóng và chạy vòng
vòng khắp sân, váy xống cuộn lên tận đầu gối. Cô tự hỏi có phải mọi cô gái
ở Mỹ đều mạnh mẽ giống vậy hay không... Chắc chắn chị em Bowman sẽ
khiến bất cứ quý ông người Anh nào dám tiếp cận họ phải chết khiếp mất.
“Không hiểu sao tôi chưa từng nghĩ săn chồng lại là môn thể thao đội nhóm
cơ đấy,” cô nói.
“À, nên như thế!” Lillian nhấn mạnh. “Hãy nghĩ xem chúng ta sẽ đạt được
hiệu quả cao hơn chừng nào. Khó khăn tiềm ẩn duy nhất là chẳng may hai
trong số chúng ta cùng có hứng thú với cùng một người đàn ông... nhưng có
vẻ chuyện đó sẽ không xảy ra nếu căn cứ vào sở thích của từng người.”
“Vậy chúng ta sẽ thống nhất là không bao giờ được tranh giành cùng một
quý ông,” Annabelle nói.