“Ôi, cái đó sẽ khiến cho cô ấy đẹp tuyệt trần,” Daisy hồ hởi nói. “Nó hợp
với cô ấy hơn là với chị.”
“Cảm ơn nha,” Lillian trả đũa, ném cho cô em một cái liếc mắt hài hước.
“Không, thật sự là...” Annabelle phản đối.
“Rồi cả chiếc váy may bằng vải muslin xanh có đăng ten chạy dọc đằng
trước nữa,” Lillian tiếp tục.
“Tôi không thể nhận những chiếc váy của cô, Lillian,” Annabelle kiên
quyết, giọng thấp xuống.
Lillian ngẩng lên khỏi cái thẻ khiêu vũ. “Tại sao không?”
“Một là, tôi không thể trả tiền cho cô. Hai là sẽ không ích lợi gì cả. Những
bộ cánh tốt không thể tô vẽ cho thực tế là tôi không có của hồi môn trở nên
hấp dẫn hơn.”
“Ờ, tiền,” Lillian nói với điệu bộ thờ ơ chỉ có thể thấy ở một người có rất
nhiều tiền. “Cô có thể trả lại tôi bằng một thứ khác chắc chắn có giá trị hơn
tiền mặt. Cô sẽ dạy cho tôi và Daisy biết làm thế nào... ừm, để giống cô.
Dạy chúng tôi phải nói hay làm gì cho đúng, tất tần tật những luật lệ bất
thành văn mà có vẻ như chúng tôi đang liên tục vi phạm. Nếu được thì thậm
chí cô có thể giúp chúng tôi tìm một người bảo trợ. Và khi đó chúng tôi sẽ
có thể bước qua những cánh cửa vốn đã rất gần chúng tôi rồi. Còn chuyện
cô thiếu của hồi môn... cô chỉ cần làm một gã nào đó cắn câu. Chúng tôi sẽ
lo việc kéo dây lên.”
Annabelle sửng sốt nhìn Lillian. “Cô thật sự nghiêm túc đấy à.”
“Tất nhiên là chúng tôi nghiêm túc rồi,” Daisy đáp. “Thật là nhẹ cả người