Chương 2
Từ nhỏ Simon Hunt đã biết số mệnh không ưu ái ban cho mình một huyết
thống danh giá, sự giàu có, hay những món quà đặc biệt, và anh sẽ phải
giành giật vận may từ một thế giới vô cùng khắc nghiệt. Anh dữ dội và
tham vọng gấp mười lần đàn ông bình thường. Người ta nhận thấy rằng sẽ
dễ chịu hơn rất nhiều nếu để anh tự do thay vì cản đường anh. Bất chấp tính
cách độc đoán, đôi khi cả nhẫn tâm của mình, Simon vẫn chưa có đêm nào
bị lương tâm trỗi dậy mà quấy quả giấc ngủ ngon. Kẻ nào mạnh nhất thì
sống, còn kẻ yếu thì tốt nhất là biến đi cho đỡ chật đất, đó là quy luật tự
nhiên rồi.
Cha anh là chủ một cửa hàng bán thịt đủ sức chu cấp thoải mái cho gia đình
sáu người. Khi Simon đủ tuổi cầm dao chặt thịt, ông đã thuê anh làm phụ tá.
Nhiều năm làm lụng cho cửa hàng của cha đã giúp Simon có đôi tay vạm
vỡ và bờ vai rắn rỏi của một anh chàng bán thịt. Gia đình từng kỳ vọng
Simon sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của cha mình, nhưng đến năm hai
mươi mốt tuổi, anh đã khiến ông phải thất vọng khi bỏ cửa hàng để tìm
kiếm một cuộc đời khác. Sau một thương vụ đầu tư bằng khoản tiền tiết
kiệm ít ỏi của mình, Simon nhanh chóng phát hiện ra tài năng thật sự của
mình, đó là kiếm tiền.
Simon yêu ngôn ngữ kinh tế, những yếu tố mạo hiểm, những tác động qua
lại giữa thương mại - công nghiệp - chính trị... và anh tức khắc nhận ra điều
đó rất lâu trước khi hệ thống xe lửa đang phát triển của Anh trở thành
phương tiện chủ chốt để công việc kinh doanh của các ngân hàng được thực
hiện hiệu quả. Hoạt động chuyển phát cổ phiếu và tiền mặt - nguồn gốc của
vô số cơ hội đầu tư sinh lợi nhanh - sẽ phụ thuộc rất nhiều vào dịch vụ tàu
lửa. Theo bản năng của mình, Simon dốc toàn bộ tài sản vào đầu cơ xe lửa