và được tưởng thưởng bằng những khoản lợi nhuận kếch xù mà anh lập tức
tái đầu tư vào rất nhiều thương vụ khác. Giờ đây, ở tuổi ba mươi ba, anh sở
hữu đa số cổ phần ở ba công ty sản xuất, một xưởng đúc rộng gần bốn hecta
và một xưởng đóng tàu. Anh là một vị khách - dẫu không được chào đón - ở
các phòng khiêu vũ của giới quý tộc, sánh vai với các đồng sự trong ban
giám đốc của sáu công ty.
Sau nhiều năm làm việc không ngơi nghỉ, anh hầu như đã có tất cả những
thứ mình muốn. Tuy nhiên, nếu có ai đó hỏi anh có hạnh phúc không thì
Simon sẽ khịt mũi ngay. Hạnh phúc, cái hệ quả mơ hồ của thành công, là
một dấu hiệu chắc chắn của sự thỏa mãn. Mà bản tính của Simon là không
bao giờ thỏa mãn, hoặc hài lòng, và anh cũng không muốn thế.
Dù thế nào đi nữa... Ở một góc sâu thẳm nhất, riêng tư nhất trong trái tim
hờ hững của Simon, có một điều ước mà dường như anh không thể nào dỗ
yên được.
Simon lén liếc mắt sang bên kia phòng khiêu vũ, và như mọi lần khác, anh
cảm thấy nhức nhối kỳ lạ khi nhìn thấy Annabelle Peyton. Trong tất cả
những phụ nữ sẵn sàng dâng hiến cho anh - mà không chỉ có vài người -
không ai chiếm được sự chú ý của anh một cách trọn vẹn đến vậy. Sức hấp
dẫn của Annabelle không chỉ đơn thuần từ vẻ đẹp cơ thể, mặc dù đúng là cô
đã được Chúa ban cho một nhan sắc thật bất công. Nếu có một chút xíu lãng
mạn nào trong tâm hồn Simon thì anh đã nghĩ ra hàng tá cụm từ cuồng nhiệt
để miêu tả sự quyến rũ của cô. Nhưng tư chất của anh thì tầm thường quá,
và anh không thể kiếm được từ ngữ nào miêu tả chính xác sức hấp dẫn của
cô đối với anh. Tất cả những gì anh biết là chỉ cần nhìn Annabelle dưới ánh
sáng của đèn chùm cũng đủ khiến anh suýt quỵ gối.
Simon không bao giờ quên được giây phút đầu tiên, khi anh thấy cô đứng
bên ngoài nơi triển lãm tranh toàn cảnh, lục tung túi xách, trán hằn lên đôi
ba nếp nhăn. Ánh mặt trời rọi những tia vàng óng lên mái tóc nâu óng ánh
của cô và làm cho làn da cô bừng sáng. Ở cô toát lên vẻ gì đó vô cùng ngọt