thúc. Cô sẽ phải chọn một trong hai cách, kết hôn với một người nghèo
hoặc trở thành nhân tình của một kẻ giàu sụ. Và ở trường hợp thứ hai thì
giường của anh là điểm đến của cô.
“Cô nàng ghê gớm nhưng ngon lành phải không?” Lời bình phẩm cất lên
bên cạnh, và Simon quay phắt lại nhìn Henry Burdick, con trai một Tử tước
đang nằm chờ chết. Bị kẹt với bao nhiêu ngày ròng rã chờ đợi tới lúc ông
bố qua đời để được thừa kế tước vị và gia sản, Burdick dốc hết phần lớn
thời gian vào việc đánh bạc và bám váy phụ nữ. Hắn dõi theo ánh mắt của
Simon dành cho Annabelle lúc này đang say sưa thảo luận gì đó với một
nhóm các cô gái không ai mời nhảy khác.
“Tôi không biết,” Simon đáp trả, tự dưng có ác cảm với Burdick và tất cả
những kẻ như hắn, cái bọn sinh ra trong nhung lụa bạc vàng. Chẳng có lý
do nào để thông cảm cho sự hào phóng bất cẩn này của số phận cả.
Burdick mỉm cười, mặt hắn đỏ như tôm luộc vì uống quá nhiều và ăn những
món đầy dầu mỡ. “Tôi sẽ sớm xác minh được thôi,” hắn nhận định.
Burdick không phải là trường hợp cá biệt. Một số lượng đáng kể đàn ông
đang dán mắt vào Annabelle với sự háo hức của một con sói lần theo dấu
vết con mồi bị thương. Vào thời điểm cô yếu đuối nhất, và nhận được ít lời
đề nghị nhất, một trong số bọn chúng sẽ bước ra giáng đòn quyết định.
Nhưng theo quy luật tự nhiên, kẻ mạnh nhất trong bầy sẽ chiến thắng.
Khuôn miệng nghiêm nghị của Simon thoáng nhếch lên thành một nụ cười.
“Ông làm tôi ngạc nhiên đấy,” anh lẩm bẩm. “Suýt chút nữa tôi đã nghĩ
rằng tình huống khó xử của một quý cô đã đánh thức bản năng che chở
trong những quý ông như ông, vậy mà thay vào đó tôi lại thấy ông đang tiêu
khiển với những ý tưởng vô giáo dục mà người ta mong chờ được thấy ở
hạng người như tôi.”
Burdick phát ra một tiếng cười khàn khàn, không nhận thấy tia nhìn hoang