dã trong cặp mắt đen của Simon. “Có là quý cô hay không thì cô ta cũng
phải chọn một người trong chúng ta ngay khi cạn túi thôi.”
“Không ai trong số các ngài định ngỏ lời cầu hôn với cô ấy sao?” Simon hỏi
vu vơ.
“Chúa lòng lành, tại sao phải thế?” Burdick liếm môi khi bao nhiêu toan
tính lướt qua tâm trí. “Không cần thiết phải cưới một cô ả khi mà chẳng bao
lâu nữa ta có thể mua được cô ta với giá phải chăng.”
“Có vẻ như điều đó không xứng với đức hạnh của cô ấy.”
“Tôi nghi ngờ việc này đấy,” gã quý tộc trẻ tuổi hào hứng phản bác.
“Những cô nàng xinh đẹp mà nghèo thì không thể ôm mãi cái đức hạnh
được. Bên cạnh đó, người ta còn đồn là cô ta đã qua lại với đức ông
Hodgeham.”
“Hodgeham?” Simon thoáng chột dạ, nhưng nét mặt của anh vẫn vô cảm.
“Tin đó từ đâu mà ra?”
“Ồ, nhiều người đã nhìn thấy xe ngựa của Hodgeham ở chuồng ngựa đằng
sau nhà Peyton vào những giờ kỳ quặc ban đêm... Và theo lời của vài nhân
chứng, thỉnh thoảng ông ta lại chi trả mấy cái hóa đơn cho nhà đó.” Burdick
ngừng lại cười khùng khục. “Một đêm giữa cặp đùi xinh đẹp thì cũng đáng
để trả tiền tạp hóa lắm đúng không?”
Phản ứng tức thời của Simon là muốn được chém phăng đầu gã Burdick.
Anh không chắc cơn giận lạnh lẽo điên người này có bao nhiêu phần trăm
xuất phát từ hình ảnh Annabelle Peyton trên giường với đức ông Hodgeham
ục ịch, bao nhiêu phần trăm xuất phát từ thái độ phấn khích hiểm ác của
Burdick khi rêu rao những chuyện nghe không thật một chút nào.
“Tôi cho rằng nếu ông muốn phỉ báng thanh danh của một quý cô,” Simon