Chương 3
Trở về ngôi nhà trên phố của mình cùng cô chị họ thi thoảng hay làm ra vẻ
người giám sát, Annabelle sải bước dọc sảnh vào lát đá vắng vẻ. Bỗng
nhiên cô nhìn thấy cái mũ được đặt trên mặt bàn bán nguyệt hình vỏ sò kê
sát tường. Đó là một cái mũ chóp cao của nam giới, may bằng vải xa tanh
màu đỏ sậm, viền xám. Chiếc mũ thật đặc biệt so với những cái tuyền một
màu đen mà đám quý tộc hay đội. Annabelle đã nhiều lần thấy nó nằm trên
chính cái bàn này như một con rắn cuộn tròn.
Tựa vào cạnh bàn là một cây ba toong sành điệu với tay cầm nạm kim
cương. Annabelle thích thú tận hưởng nỗi khao khát được cầm cây ba toong
đập bẹp chóp cái mũ kia - nếu nó đang ở trên đầu chủ nhân của nó thì càng
tuyệt. Nhưng thay vào đó, cô chỉ đi lên cầu thang với trái tim nặng trĩu, trán
khẽ nhăn lại.
Khi Annabelle gần lên đến lầu hai, nơi có phòng ngủ của các thành viên
trong gia đình thì một người đàn ông to cao rắn rỏi bắt đầu đi xuống. Ông ta
nhìn cô với một cái nhếch mép không thể chịu nổi, da ông ta đỏ hồng và lấp
nhấp mồ hôi vì vừa phải gắng sức, một bên mái tóc vuốt ngược rũ xuống
như cái mào gà.
“Đức ông Hodgeham,” Annabelle nói cứng nhắc, cố nuốt trôi nỗi xấu hổ và
cơn giận dữ đang mắc nghẹn trong cổ họng. Hodgeham là một trong số vài
người ít ỏi trên thế giới này mà cô căm ghét đến tận xương tủy. Được cho là
bạn cũ của cha cô, thi thoảng Hodgeham cũng có ghé thăm gia đình Peyton
nhưng không bao giờ đến vào những giờ bình thường. Ông ta chỉ đến lúc rất
khuya, và bất chấp mọi phép tắc chuẩn mực, ông ta dành phần lớn thời gian
trong phòng riêng của Philippa, mẹ Annabelle. Và sau những đợt thăm