nói bằng tông giọng êm ái một cách nguy hiểm, “thì tốt hơn ông nên có vài
chứng cứ cụ thể chứng minh cho những điều đang nói.”
“Ôi trời, lời đồn không cần chứng cứ,” Burdick đáp lại với một cái nháy
mắt. “Và thời gian sẽ sớm cho thấy tính cách thật sự của quý cô kia.
Hodgeham không có đủ điều kiện để giữ chân một vẻ đẹp hoàn hảo đến như
thế - chẳng mấy chốc cô ta sẽ đòi hỏi nhiều hơn những gì ông ta có thể đáp
ứng được. Tôi đoán việc đó sẽ xảy ra vào cuối mùa vũ hội, và cô ta sẽ mồi
chài kẻ nào đó có hầu bao nặng nhất cho mà xem.”
“Vậy đó sẽ là tôi,” Simon thản nhiên nói.
Burdick chớp mắt kinh ngạc, nụ cười héo dần trong lúc hắn tự hỏi không
biết có nghe chính xác hay không. “Cái...”
“Tôi đã quan sát ông và một đám thằng ngu các ông vừa chạy vừa hít hà gót
chân cô ấy suốt hai năm qua,” Simon nheo mắt. “Giờ thì ông lỡ mất cơ hội
với cô ấy rồi.”
“Mất cơ... ý ông là gì?” Burdick phẫn nộ hỏi.
“Ý tôi là tôi sẽ hành hạ kẻ đầu tiên dám bén mảng tới địa phận của tôi sao
cho hắn phải đau đớn về tinh thần, thể xác và tài chính mới thôi. Và kẻ nào
dám lặp lại những lời đồn đoán vô căn cứ về tiểu thư Peyton mà lọt đến tai
tôi thì sẽ phải nuốt lại nó cùng với nắm đấm của tôi.” Nụ cười của Simon
hàm chứa mối đe dọa tàn bạo khi anh dán mắt vào gương mặt chết trân của
Burdick. “Hãy nói điều này cho bất cứ ai quan tâm nhé,” anh khuyên một
câu rồi đi khỏi, bỏ lại gã thanh niên vênh váo đang há hốc mồm.