“Ông không làm gì tốt đẹp cho chúng tôi hết,” Annabelle đáp cộc lốc.
“Đáng lẽ cô đã ra đường ở từ lâu nếu không có sự hào phóng của ta.”
“Ông đang gợi ý rằng tôi nên cảm thấy biết ơn?” Annabelle hỏi, giọng
khinh miệt nghe thấy rõ. “Ông đúng là đồ rác rưởi.”
“Ta không lấy cái gì người khác không sẵn lòng cho ta,” Hodgeham đưa tay
chạm vào cằm cô, những ngón tay ẩm ướt của lão khiến cô lùi lại với vẻ
ghê tởm. “Thật ra mà nói, đó là môn thể thao thuần hóa. Mẹ cô quá ngoan
ngoãn so với gu của ta.” Lão tiến sát hơn, cho đến khi mùi cơ thể của lão -
mùi mồ hôi át cả mùi nước hoa - xộc thẳng vào mũi Annabelle, hôi hám đến
nhức cả đầu. “Có lẽ lần tới ta nên thử với cô,” hắn thì thầm.
Rõ ràng lão hy vọng Annabelle sẽ khóc lóc, hoặc đỏ mặt, hoặc van xin.
Nhưng thay vì thế, cô lại hếch mặt lên với một cái nhìn lạnh lẽo. “Ông là
một lão già ngu ngốc hão huyền,” cô nói đều đều, “nếu tôi có phải trở thành
nhân tình của ai đó thì ông không nghĩ là tôi có thể kiếm được ai đó tốt hơn
ông sao?”
Rốt cuộc môi Hodgeham cũng xoắn lại thành một nụ cười, mặc dù
Annabelle hài lòng nhận thấy lão đã phải nỗ lực một chút. “Trở thành kẻ
địch của ta là một việc làm không thông minh đâu. Chỉ cần vài lời đúng lúc
đúng chỗ, ta có thể khiến gia đình cô lụi bại đến mức không còn ngóc đầu
lên được nữa.” Lão liếc qua mép váy sờn rách của cô rồi khinh khỉnh cười.
“Nếu ta là cô, ta sẽ không khinh người khi bản thân đang mặc quần áo rách
và mang nữ trang giả đâu.”
Annabelle đỏ mặt và giận dữ gạt tay Hodgeham ra khi lão với tay cố mò
mẫm mép váy cô. Cười thầm, Hodgeham bước xuống cầu thang trong lúc
Annabelle đứng chết trân. Sau khi nghe thấy tiếng cửa trước mở rồi đóng