“Mẹ không còn uống trà có đường nữa,” Philippa nói. “Mẹ thích uống
không đường hơn.”
Chỉ có trời sập thì mẹ cô mới không thích đồ ngọt nữa. “Chúng ta vẫn đủ
tiền mua đường để mẹ uống trà mà,” Annabelle đáp, nhẹ tay khuấy tách trà.
Cô vừa liếc mắt lên vừa đẩy cái tách và đĩa hứng nước đến vị trí ngồi của
Philippa. Đúng như cô nghĩ, nhìn mẹ cô có vẻ ủ rũ phờ phạc, sự hổ thẹn in
hằn dưới nét mặt cay đắng. Cô chưa từng nhìn thấy những cảm xúc ấy in
hằn trên khuôn mặt của mẹ cô, một phụ nữ sôi nổi, can đảm và xinh đẹp
nhất trần đời. Và khi nhìn đăm đăm vào gương mặt căng thẳng của mẹ,
Annabelle nhận ra vẻ ngoài của bà giống như là chán đời, khóe miệng bà trễ
xuống đầy thất vọng.
“Vũ hội thế nào?” Philippa hỏi, cúi sát mặt xuống tách trà để hơi nóng tỏa
lên khắp mặt.
“Vẫn thảm hại như mọi khi thôi,” Annabelle cố giảm bớt sự thành thật
trong câu trả lời của mình bằng một tiếng cười khe khẽ. “Người duy nhất
mời con nhảy là ông Hunt.”
“Thánh thần ơi,” Philippa thì thào rồi nhấp một ngụm trà nóng phỏng
miệng. “Con có nhận lời ông ta không?”
“Đương nhiên là không. Chẳng việc gì con phải nhận lời. Khi ông ta nhìn
con, rõ ràng trong đầu ông ta hoàn toàn không nghĩ đến chuyện kết hôn.”
“Những người như ông Hunt rồi cũng phải kết hôn thôi,” Philippa phản đối,
ngước mắt lên khỏi tách trà của mình. “Và con sẽ là một cô vợ lý tưởng cho
ông ta... có lẽ con sẽ có chút ảnh hưởng nào đó để giúp ông ta gia nhập xã
hội thượng lưu dễ dàng hơn...”
“Chúa ơi, mẹ... nghe như mẹ đang khuyến khích con chấp nhận để ông