Chương 4
Hai ngày trước hôm Annabelle cùng mẹ đến Hampshire, một núi thùng giấy
và bưu kiện cao chót vót được chuyển đến. Cậu người hầu phải đi lại đến ba
lượt mới có thể vác hết đống thùng từ sảnh lớn lên phòng của Annabelle
trên lầu rồi chất chúng thành một núi bên cạnh giường cô. Cẩn thận mở
từng cái hộp, Annabelle khám phá ra có ít nhất nửa tá váy áo mới nguyên
bằng lụa mỏng và vải muslin đủ màu sắc, mấy chiếc áo choàng tiệp màu với
váy viền da dê thuộc, một bộ váy dạ hội may từ lụa dày màu trắng ngà với
nhiều dải đăng ten Bỉ tinh tế chạy dọc thân trước và ống tay. Có thêm cả
găng tay, khăn choàng và mũ, cái nào cũng đẹp mê hồn và chất lượng tuyệt
hảo khiến Annabelle cảm động muốn khóc. Chỗ váy áo phụ kiện này phải
đáng giá cả một gia tài, chúng không là gì đối với hai cô gái nhà Bowman
nhưng với Annabelle thì món quà này thật là quá sức tưởng tượng.
Cô cầm lá thư đính kèm bưu phẩm, mở niêm phong và đọc những dòng chữ
nguệch ngoạc nhưng dứt khoát.
Từ những bà tiên đỡ đầu xinh đẹp tuyệt trần của cô, còn được biết đến dưới
tên Lillian và Daisy. Những thứ này là để dành cho chuyến đi săn thành
công ở Hampshire.
Tái bút: Cô không mất bình tĩnh đấy chứ?
Annabelle hồi âm:
Hai bà tiên đỡ đầu xinh đẹp tuyệt trần thân mến,
Sự bình tĩnh là thứ duy nhất tôi còn. Vô vàn cảm ơn các cô vì chỗ váy áo.