ngào... vô cùng gần gũi, đến mức tưởng như có thể chạm vào được, làn da
mềm mại, cặp mắt xanh lấp lánh và vẻ tư lự mà anh khao khát có thể quên
đi ấy.
Anh cứ tưởng lẽ ra đến giờ Annabelle đã kết hôn rồi mới phải. Việc gia
đình Peyton từ lâu đã rơi vào tình trạng túng bấn không có ý nghĩa gì nhiều
với Simon, vì anh cho rằng bất cứ quý tộc nào có bộ óc nguyên vẹn cũng sẽ
nhận ra giá trị của cô và tiếp cận cô ngay lập tức. Nhưng đã hai năm trôi
qua, và Annabelle vẫn chưa kết hôn, một hy vọng mỏng manh lại trỗi dậy
trong Simon. Anh đã thấy sự dũng cảm tuyệt vời trong quá trình kiên định
tìm kiếm một tấm chồng của cô, khả năng bình tĩnh mà cô khoác lên cùng
những bộ váy áo ngày càng xơ xác... cái giá trị thật sự mà cô tự tạo ra cho
mình, bất chấp chuyện thiếu thốn của hồi môn. Cái nghệ thuật tiếp cận một
đối tượng tiềm năng của cô khiến người ta nghĩ đến một con bạc dày dạn
kinh nghiệm đang cầm trên tay những lá bài ít ỏi cuối cùng trong một ván
bài xấu. Annabelle thông minh, cẩn trọng, không chịu thỏa hiệp, và vẫn
xinh đẹp, mặc dù gần đây nguy cơ nghèo đói đã in hằn vài nếp nhăn khó
nhọc trên mắt và môi cô. Thật ích kỷ làm sao, Simon lại không cảm thấy
tiếc chút nào cho tình cảnh túng quẫn của cô, vì nó đem đến cho anh một cơ
hội mà lẽ ra anh không bao giờ có được.
Vấn đề là Simon vẫn chưa tìm ra cách để Annabelle muốn anh, khi mà rõ
ràng là toàn bộ con người anh chỉ đẩy cô ra xa hơn. Simon thừa biết tính
cách của mình hầu như không có chút gì phong nhã. Hơn thế nữa, anh cũng
chẳng có tham vọng trở thành một quý ông vì chuyện đó giống như con cọp
đói khát mà biến thành con mèo giữ nhà vậy. Anh chỉ là một gã có rất nhiều
tiền và đang chán nản vì nhận ra chừng ấy tiền cũng không thể mua được
thứ anh muốn có nhất.
Cho đến lúc này, chiến thuật của Simon vẫn là kiên nhẫn chờ đợi vì anh biết
sự tuyệt vọng rốt cuộc sẽ khiến Annabelle làm những chuyện mà trước đây
thậm chí cô chưa từng cân nhắc đến. Cái cảnh nghèo túng buộc người ta
phải nhìn mọi sự dưới con mắt khác. Cuộc chơi của Annabelle sẽ sớm kết