một vài người đã thề không bao giờ nghĩ tới con cá nữa. Còn lão Bương thì
chống gậy đi vẩn vơ quanh bờ đầm suốt buổi chiều.
Cuối chiều, tôi đi ra bờ đầm lẳng lặng ngồi xuống.
Trong hoàng hôn, mặt đầm Vực mờ sương, im phắc. Tôi ngồi bó gối im
lặng. Bỗng tôi giật thót mình nhận ra một vật to lớn, đen thẫm nổi lên mặt
nước phía trước tôi:
- Con cá một mắt!
Tôi thảng thốt kêu lên và quờ tay tìm một vật gì đó để tự vệ. Con cá nổi
lên, im lặng. Tôi nghe thấy tiếng nó thở. Nó lặng lẽ bơi vào sát bờ nơi tôi
ngồi. Con cá hếch cái đầu về phía tôi. Tôi nhìn xoáy vào con cá và nhận ra
nó chỉ có một mắt, to như mắt trâu. Mắt con cá nhìn thẳng vào tôi, tôi thấy
con cá chớp khẽ:
- Mày hãy trả lại cho ông Bộc cái ấy.
Tôi buột miệng nói. Con cá vẫn im lặng và thở phì phò.
- Trả lại đi! - Tôi kêu lên - Trả lại đi!
Tôi không biết lúc đó tôi kêu lên vì căm thù hay hoảng sợ. Tiếng kêu
của tôi dội xuống mặt nước, vang xa.
Sau tiếng kêu của tôi, con cá chớp mắt rồi từ từ lặn xuống. Tôi bật đứng
dậy, tay chân khua khoắng trong không khí và gào lên:
- Trả lại đi! Trả lại đi!
Mặt đầm tối dần dội lại tiếng tôi. Tôi chạy men theo bờ vừa chạy vừa
kêu: “Trả lại đi! Trả lại đi!”. Tôi vừa chạy vừa kêu cho đến khi mệt lả. Tôi
ngồi bệt xuống cỏ ven bờ đầm, thở. Chợt giữa đầm có tiếng quẫy mạnh. Tôi