Thằng Mên im lặng hồi lâu rồi hỏi:
- Anh lấy cần câu rô để câu con cá một mắt à?
Tôi gắt:
- Ngu ơi là ngu. Cá rô chỉ bằng cái vảy con cá một mắt.
Thằng Mên hỏi:
- Thế anh câu nó bằng cái gì? Hay đào quả bộc phá của lão Bương lên
mà đánh nó.
Tôi quát:
- Tao cấm mày đụng đến quả bộc phá ấy. Tao sẽ có cách.
Thằng Mên lại hỏi:
- Như thế nào hở anh?
Tôi vò đầu:
- Giời ơi! Cái gì mày cũng hỏi. Tao còn phải nghĩ.
Vừa lúc đó, chúng tôi nghe tiếng mẹ gọi về ăn cơm tối. Trước khi bước
vào ân, tôi giữ thằng Mên lại dặn nó:
- Tao cấm mày đụng đến quả bộc phá ấy nhé.
- Em ứ thèm.
Nói xong, nó bỏ chạy vào nhà. Và suốt bữa ăn tôi chỉ nghĩ đến cách bắt
cho được con cá một mắt.