Một mùa hạ lại đến. Cả xóm trại ran ran tiếng ve sầu. Lũ trẻ xóm trại
chúng tôi lang thang từ sớm đến tối om mới về nhà.
Vào lúc gà gáy sáng thì có tiếng sấm. Tiếng sấm vọng về từ xa lắc.
Những ngọn gió mang hơi mưa thổi về xóm trại. Buổi sáng thức dậy, tôi
thấy mây từ phía núi đùn lên xám đục. Kiến đỏ từng đàn đông nghịt leo
ngược tường nhà. Cóc nhái kêu ran dọc chân đê.
Đến chiều, gió thổi mạnh. Chúng tôi gọi nhau í ới và chạy lên mặt đê.
Sấm bắt đầu nổ vang. Chỉ ít phút sau, cảnh vật bên kia sông đã biến mất
trong mưa. Bọn trẻ chúng tôi reo hò chạy về nhà. Nhưng vừa xuống đến
chân đê thì mưa ập đến.
Mưa đổ xuống mênh mang. Sấm nổ như không ngớt. Cứ thế, mưa kéo
dài đến khi lên đèn thì ngớt. Tiếng ếch ương kêu uôm uôm trong các vườn
chuối.
Ăn cơm xong thì trời lại mưa. Mưa không to bằng lúc chiều nhưng đều
đều, rền rĩ. Bố tôi mặc áo mư vác vó đi. Những trận mưa đầu mùa như thế
này, cá đi ăn rất đông. Những người đàn ông xóm trại thường đi kéo vó
hoặc soi cá suốt đêm.
Ba ngày sau trời vẫn đổ mưa vào buổi chiều hoặc lúc gà gáy sáng. Nước
sông lên cao, ngầu đỏ. Nước đầm Vực cũng ngầu đỏ như nước sông và
dâng lên đến chân đê. Khi nước dâng lên đến chân đê là cũng vào mùa đi
bắt lươn của lũ trẻ xóm trại.
Năm nào cũng vậy mùa bắt lươn đầm Vực bắt đầu khi nước đầm dâng
lên đến chân đê. Những con giun và côn trùng khác đều bị chết vì ngập
nước. Đến đêm nước lặng, từng đàn lươn lớn bé từ đáy đầm Vực mò lên
chân đê để ăn mồi. Bắt lươn chỉ là công việc của bọn trẻ chúng tôi. Mỗi đứa
trẻ có một chiếc đèn pin, một chiếc giỏ và một chiếc gậy có móc sắt ở đầu.