không nhìn thấy con cá. Tôi chỉ thấy những vòng sóng lan rộng mãi. Và từ
giữa mặt đầm đã sẩm tối, tiếng i i của con cá vọng lại.
Tôi chợt nhớ đến lời bà tôi bảo khi con cá kêu như vậy là nó buồn. Tôi
tự hỏi: Có phải con cá buồn thật không? Và có phải nó buồn vì ông Bộc đã
chết rồi không? Nếu con cá biết buồn về cái chết của ông Bộc thì sao nó
không trả lại cho ông Bộc cái mà ông Bộc đã săn tìm suốt hơn 50 năm nay.
Khi chưa được nghe ông Bộc kể câu chuyện của ông với con cá một
mắt, thì con cá sống trong tôi thiêng liêng và bí ẩn như một con cá thần.
Nhưng khi biết câu chuyện của đời ông Bộc, trong lòng tôi là sự căm thù và
kinh sợ con cá. Tôi thèm khát bắt được con cá và rạch tung bụng nó ra. Tôi
sẽ minh oan được cho ông Bộc. Ý định ấy chưa bao giờ thôi thúc tôi mạnh
mẽ đến như vậy.
Về đến nhà, tôi gọi thằng Mên ra ngõ và bảo:
- Tao với mày phải tìm cách bắt con cá một mắt.
Thằng Mên nói nhỏ:
- Em sợ lắm.
Tôi hỏi:
- Vì sao?
Thằng Mên nói:
- Đấy là cá thần, không bắt được đâu. Bố không bắt được, ông Bộc
không bắt được, anh em mình làm sao mà
Tôi quả quyết:
- Bắt được chứ. Tao hứa với ông Bộc rồi.