Khi chúng tôi đang say sưa soi lươn thì từ phía cánh đồng vọng lại tiếng
người huyên náo. Rồi có nhiều người bấm đèn pin chạy về phía chân đê.
Trong những người đó có bố tôi.
- Bố chạy đi đâu đấy? - Thằng Mên hỏi.
Bố tôi dừng lại, thở hổn hển:
- Con cá một mắt vào đồng rồi. Hai đứa về đi, không bắt lươn nữa.
Bố tôi và những người đàn ông xóm trại phát hiện con cá một mắt bơi
vào đồng. Trước kia, vào mùa nước, nó cũng đã từ đầm Vực bơi vào.
Những người đàn ông xóm trại chạy về nhà lấy dụng cụ để vây bắt con cá.
Cả xóm trại được đánh thức. Những người đàn ông xóm trại dồn hết ra bờ
bên kia cánh đồng của đầm Vực. Đèn đóm sáng trưng. Cả một đoạn đầm
Vực ngập nước liền với cánh đồng được cắm cọc và giăng lưới dày đặc ba
bốn lớp để chặn đường trở về đầm Vực của con cá. Một đám đông tay lăm
lăm cuốc, xẻng, dao, gậy dàn ra như dàn trận. Trên một gò đất cao có cắm
một chiếc cọc treo một ngọn đèn bão, lão Bương tay cầm con dao sáng quắc
nhìn mọi người, nói:
- Thưa anh em. Con cá một mắt đã vào trong đồng rồi. Nó chỉ còn một
đường quay lại đầm Vực là chỗ này. Đêm nay chúng ta sẽ vây bắt nó. Lực
lượng tập trung chính là ở đây. Nếu thấy nó, tôi hô giết, thì các anh em cứ
băm vằm n
Sau đó, từng tốp người đèn đuốc sáng trưng chia đi các ngả trên cánh
đồng để tìm con cá. Bọn trẻ con xóm trại cũng bỏ việc bắt lươn để kéo đến
bờ đầm bên kia xem cuộc vây bắt con cá một mắt. Mưa vẫn rỉ rả. Tôi đứng
lẫn trong mọi người và cầu mong bắt được con cá. Trước kia, tôi không
muốn những người đàn ông xóm trại bắt được con cá. Nhưng bây giờ thì tôi
muốn. Tôi mong tìm thấy cái vật bí ẩn kia trong bụng con cá. Tôi thương
ông Bộc và tôi đã hứa với ông.