cười cười, vỗ vai cậu, nói: “Nghe không hiểu cũng là chuyện bình thường,
bài từ này vốn không nổi tiếng lắm, trong sách giáo khoa cũng không có.
Chắc cậu đã nghe qua tên tuổi của vị danh tướng kháng Kim nổi tiếng Hà
Thế Trung chứ?”
“Hàn Thế Trung?” Tiểu Thực nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới
bừng tỉnh, vỗ tay. “Có một chút ấn tượng! Là người cùng thời với Nhạc Phi
phải không? Đại tướng kháng Kim của Bắc Tống.”
Phương Hồng Khanh gật đầu, cười nói: “Trong giấc mơ của cậu có sóng
nước ào ạt, có tiếng trống, còn có bài thơ này. Hơn nữa, cô gái vừa rồi nói
rằng quê cô ta ở Trấn Giang, tôi liền nghĩ ngay đến trận chiến Hoàng Thiên
Đãng của quân Tống và quân Kim năm xưa.”
Quân Tống và quân Kim thì Tiểu Thực biết, nhưng trận chiến gì gì đấy
thì cậu chẳng có chút ấn tượng, cùng lắm chỉ biết đến điển tích “Nỗi nhục
Tĩnh Khang” do xem phim Anh hùng xạ điêu mà thôi. Tiểu Thực bèn ngồi
ngay ngắn, ngoan ngoãn nghe Phương Hồng Khanh kể chuyện lịch sử.
“Năm đó, Hoàn Nhan Tông Bật dẫn quân Kim đi về phía nam, tấn công
vào vùng Giang Chiết. Hoàng đế nhà Tống là Triệu Cấu vì muốn bảo toàn
tính mạng nên tháo chạy một mạch về phía bờ biển. Quân Kim không giỏi
thủy chiến, cũng vì chiến sự mà tiến sâu xuống Giang Nam, nếu trú lại quá
lâu sẽ gặp bất lợi. Sau khi càn quét, cướp bóc một hồi, chúng chuẩn bị quay
về phương bắc. Lúc đó, Hàn Thế Trung đang đóng quân ở phía tây Chiết
Giang, nghe nói quân Kim sẽ quay về phía bắc, lập tức điều động tám
nghìn thủy quân đến Trấn Giang để vây đánh. Quân Kim có mười vạn binh
sĩ, quân Tống chỉ có tám nghìn, trận chiến này khó khăn như thế nào,
không cần nói cũng biết. Thế nhưng Hàn Thế Trung đã lợi dụng địa hình,
liên tiếp đánh lui quân Kim, khiến quân Kim không tài nào qua sông
được…”
Tiểu Thực không kìm được ngợi khen: “Thật lợi hại!”
Phương Hồng Khanh lại nói: “Nhưng cuối cùng quân Tống vẫn thất bại.”
“A! Tại sao lại thế?”