yên tĩnh hơn.
Anh đi từ từ lại. Anh đứng phía xa thấy cô gái vẫn ngồi thật yên, thỉnh
thoảng tay cô giật từng chiếc lá nhỏ trên cành cây cô đang cầm rồi thả ra
cho nó mặc nhiên bay theo chiều gió thổi. Nãy giờ Long đứng ngắm cô gái,
về diện mạo hình dáng thì anh cho là cô Đào, nhưng về tác phong dáng
điệu anh nghĩ ở cô toát lên vẻ đẹp thánh thiện, không thể tìm thấy ở một kẻ
sát nhân. Anh đang cho rằng giả định này đúng, vì thật sự anh đang muốn
làm quen. Nếu anh suy diễn sai, điều này sẽ khiến anh bị lộ mặt ngay khi
chưa bắt được hung thủ. Trong giây phút , anh nghĩ anh phải có hướng đi
đúng, rồi Long cũng quyết định làm theo tri giác mách bảo. Hơn nữa, sáng
nay anh đã mơ thấy mình gặp cô gái hôm nọ tại Viện bảo tảng. Anh đi đến
đã rất gần cô. Khi đến nơi, cô nghe tiếng chân ai vội quay lại nhìn. Long
chú ý ngay cái nhìn của cô gái, nó khác với cái nhìn xuyên thấu của cô gái
hôm nọ anh gặp tại quán nước khi anh mới đến gần nhà cô.
Anh như nín lặng khi nhìn gần cô gái, khuôn mặt cô đẹp tuyệt trông mặt thì
quen nhưng dáng thì hơi khác. Anh khẽ liếc qua người và hai tay cô, anh
nhớ đúng dáng điệu và hai đôi tay này anh đã nhìn thấy khi anh đứng trên
gác nhà cô và nhìn xuống bằng ống nhòm. Long đứng im như thế khoảng
bốn đến năm giây, cô gái ngạc nhiên song trước vẻ mặt cũng điển trai của
anh cô khẽ mỉm cười rồi quay lại.
Anh mở miệng nói:
- Chào em!
- Chào anh!
Rồi lấy chút tự nhiên, anh nói với cô:
- Em không đi xem triển lãm tranh à? Rất thú vị phải không?
- Vâng, thú vị, rất vui nữa. Còn anh mới đến, anh cũng đến đây xem
triển lãm tranh?