- Phải, phải – Long hơi nhún vai nói,
- Anh đã đi xem hết chưa?
- Ồ, chưa, chưa hết!
Thấy Long vẫn đứng hơi chếch sau lưng, cô vội nói:
- Ôi, sao anh không ngồi đây đi!
- Ừ nhỉ!
Long nói tiếp:
- Anh chỉ mới đến! Còn em?
- Em cũng vậy!
Long lại làm bộ hỏi:
- Em ở có xa đây không, sao đến hơi trễ vậy. – Long đưa tay lên nhìn
đồng hồ, ra vẻ hơi thất vọng anh nói – 9g. Khai mạc cũng được lâu rồi.
- Không, em đến rất sớm nhưng vào chợ, em ở cũng gần đây thôi.
Phía mấy con đường gần chỗ khu bowling.
- Vậy sao!
Long ngạc nhiên, tại sao cô không nói cô ở khu dân cư 3, như anh phỏng
đoán
- Chỗ trung tâm bowling, “Bánh xe lớn” phải không? Ồ, chỗ đấy cũng
khá xa!
- Vâng, em đi xe buýt từ sớm, vào chợ trước, sau đó mới đi dạo ngang
qua đây! Thấy có Triển lãm nên em đi vào xem.
- Vậy àh?
- Vâng, vài ngày qua em không lên thị trấn, không biết ở đây đang có
triển lãm!
- Còn anh, anh cũng tình cờ qua đây? – Cô nói nheo hai mắt cười nhìn
Long biểu lộ niềm vui.
Long thấy ánh lên niềm hạnh phúc khi nhìn cô, anh cảm giác rất vui, anh
làm điệu:
- Đúng vậy! Anh cũng vừa mới đến thị trấn này du lịch, anh đến nhà
ông bác ở chơi.
- Vậy à. Vui thật, nhà bác anh ở đâu?
Long lúng túng, anh vội nghĩ ngay một địa chỉ nào đó: