Đã gửi.
Đinh Tiễn nhìn hai chữ này mà khóc không ra nước mắt.
Cô chủ nhà thấy vẻ mặt cô có phần khác thường, cúi đầu nhìn điện
thoại trong tay cô rồi hiền từ hỏi: “Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì à?”
Đinh Tiễn cười khổ, nhét điện thoại về lại trong túi, lắc đầu đáp,
“Không ạ.”
Cô chủ nhà kéo cô đi ăn trái cây, ngồi trên sofa trò chuyện một hồi,
Đinh Tiễn thấp thỏm ngậm táo trong miệng, tâm tư đặt hết vào dòng tin
nhắn ấy, không thể thu hồi được, hay là mau gửi tiếp tin nhắn nhận sai đi,
nhưng lại thấy không cam lòng.
Cô chủ nhà trò chuyện với cô câu được câu chăng, “Sao rồi, con trai
cô có dễ dạy không?”
“Thông minh lắm ạ, cũng ngoan nữa.”
“Vậy thì tốt rồi.” Cô chủ nhà gật đầu, cười tủm tỉm quan sát cô một
lượt từ trên xuống dưới, nhã nhặn hỏi: “Đi học ở Thanh Hoa đã quen
chưa?”
“Cũng không tệ lắm ạ.”
Cô chủ nhà hỏi: “Có bạn trai rồi à?”
Đinh Tiễn ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như
thế nào, dù sao cũng là đồng nghiệp ở đơn vị Diệp Uyển Nhàn, cô không
muốn để người khác biết sâu lắm, bèn ậm ờ đáp, “Vẫn chưa ạ.”
Cô chủ nhà gật đầu, “Cũng đúng, sự học quan trọng hơn, nhưng lên
đại học rồi thì cũng nên có bạn trai đi, khi ấy vẫn còn đơn thuần, chứ ra xã
hội rồi, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn.”