Đinh Tiễn ngẩn người nhìn cô ấy, cô chủ nhà cười một tiếng, “Sao thế,
sao lại nhìn cô như vậy?”
“Ý cô nói là con người ta rồi sẽ thay lòng ạ?”
Cô chủ nhà nói liên lục, “Lấy cháu bây giờ mà nói đi, lúc cháu thích
một chàng trai thì liệu có xem cậu ta có tiền hay không có không? Có xem
cậu ta có xe hay không có không? Dĩ nhiên mối tình vườn trường là thuần
khiết nhất rồi, cảm giác khi ấy mới đúng là yêu, vừa trẻ tuổi lại đầy nhiệt
huyết. Bây giờ ấy à, có cô gái Bắc Kinh nào lập gia đình mà không muốn
một nhà một xe? Điều kiện đầu tiên khi đi xem mắt cũng là nhà ở đâu, có
lớn không, giá trị thị trường nhiều ít thế nào, có mấy chiếc xe?”
“…”
“Còn cả đàn ông nữa, đừng có nói phụ nữ hám của, cả hết thanh xuân
đều dành cho cháu cả, rồi mấy năm cực khổ cũng vượt qua cùng cháu,
nhưng khi có tiền là lại xem thường vợ cám bã, ăn chơi đàng điếm đủ ở bên
ngoài, còn phụ nữ thì sao? Tức nhưng không dám nói gì, những năm tháng
đẹp nhất đều dành cho anh ta cả, chẳng lẽ giờ đổi lại tờ đơn ly hôn ư, đây là
kết cục sao? Có là ai cũng sẽ không cam lòng. Tình yêu à, mỏng manh lắm,
lúc yêu cháu thì cháu chính là trời là đất, còn một khi đã không còn thương
thì chính là không khí. Cho nên, cô mới đề nghị cháu nhân lúc bây giờ chưa
có nhiều thứ phức tạp đấy thì hãy yêu nhau đi, nhưng cũng đừng đâm đầu
vào nhiều quá.”
Dường như có chuyện cũ gợi lên trong cô ấy, lúc nhìn Đinh Tiễn, ánh
mắt có phần phiền muộn.
Khổng Sa Địch cũng đã nói, đừng để cậu ta gây khó dễ cho cậu, cậu
phải biết cách làm ra vẻ vào, không được để bọn con trai nhìn thấu tính tình
tính cách của mình.
Vừa dứt lời.