Thì điện thoại trong túi quần rung lên, Đinh Tiễn lôi ra.
1 tin nhắn mới đến từ Chu.
Nhìn hồi lâu cũng không dám bấm vào.
Ngộ nhỡ cậu nói được thì sao.
Ngộ nhỡ cậu muốn chia tay thật thì sao.
Một giây kế tiếp, có cuộc gọi đến.
Cô cũng không thể giả vờ như không thấy được nữa, từ từ ấn nút nghe
máy.
“A lô?”
Âm thanh ở đầu dây thấm nhuần vẻ mệt mỏi: “Ừ?”
Đinh Tiễn cúi đầu, vặn xoắn ngón tay, “Tin nhắn đó… Tớ…” Nói đến
đây, cô chợt nhớ lại lời của Khổng Sa Địch, cô phải ra vẻ kiểu cách, không
thể cứ bị cậu nắm mũi dắt đi được.
“Tớ đang dạy kèm. Bận nhiều việc lắm, bao giờ rảnh sẽ liên lạc lại với
cậu.”
Nói rồi liền cúp máy, sau đó nhìn điện thoại thở dài một hơi.
Ở bên kia, Chu Tư Việt đứng dựa vào hành lang bệnh viện, mệt mỏi
vô cùng, nắm chặt điện thoại trong tay, cúi đầu nhìn hai lần rồi đưa mắt đi
chỗ khác.
Ở cửa phòng bệnh có người đi ra, là dì ở giường bên cạnh, nhìn bóng
người mệt mỏi ngồi trên băng ghế mà không đành lòng, cất chất giọng phổ