thông không chuẩn: “Cháu mau về nghỉ ngơi đi, cũng đã ba đêm không ngủ
rồi, ở đây cứ để dì lo thay cháu.”
Chu Tư Việt nghe tiếng thì quay đầu lại, cố tiếp thêm sức, xoa đầu nói:
“Không sao ạ.”
“Dì trông mẹ cháu cũng không ổn đâu, cháu mau về ngủ đi, nếu không
cứ chống đỡ như vậy thì đến lúc đó ai chăm sóc bố cháu chứ, đi mau đi, để
dì trông thay cháu một hồi, buổi tối ông ấy phải uống thuốc đúng không,
cháu để thuốc ở đâu rồi, cho dì biết đi, để dì đặt đồng hồ báo thức.”
“Ở đây có thể tìm y tá được không?” Cậu ngẩng đầu, đáp một nẻo.
“Cháu muốn đi à? Y tá ở đây đắt lắm, cháu có tiền không?”
Đầu năm cậu còn phải về tranh giải, ít nhất phải tìm y tá một tuần.
Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng phải buồn phiền vì tiền bao giờ.
Nhưng bây giờ, lại vì năm đấu gạo mà khom lưng, vì đống chi phí lớn
cho lần giải phẫu này, cậu đã hiểu được thế nào là đời người muôn hình vạn
trạng, họ hàng thân thích đều tránh xa họ như bọ cạp, rất sợ dính phải vận
xui của họ.
“Nhà bọn chú nào có tiền chứ, Thiến Thiến cũng phải đi học rồi.”
“Tiền lấy mua nhà cả rồi, giờ trong tay cũng không có tiền dư.”
Cuối cùng cũng hiểu được câu ‘người đi trà lạnh’.
Chu Tư Việt dạng hai chân gập người lại, chống khuỷu tay lên đầu
gối, vùi đầu suy nghĩ hồi lâu, rồi lễ phép nói với người ta: “Dì giới thiệu
cho cháu một y tá đáng tin đi, chuyện tiền nong cháu sẽ nghĩ cách, làm
phiền dì quá.”