Bà dì ấy lại càng thêm thương cậu bé này.
Nghe nói vừa mới xuống máy bay đã vội vã từ sân bay chạy đến đây,
thật ra bố cậu đã nằm viện được một thời gian rồi, cùng đợt với ông bạn già
nhà bà, hình như trong nhà vẫn luôn giấu cậu, lúc đến bệnh viện thì ngẩn
ngơ, không ngủ nghỉ cứ túc trực mãi ở đây chăm sóc bốn năm đêm liền, mà
mẹ thằng bé cũng không biết chăm sóc người khác, nhiều lần thấy con mệt
mỏi ngủ gật trên ghế cũng không biết lấy chăn đắp cho con, vẫn là bà nhìn
thấy thương nên đắp cho cậu.
Mới về mấy ngày mà người đã tiều tụy đi thấy rõ.
Bà dì vô cùng cảm khái, nếu con trai nhà mình có thể hiểu chuyện như
vậy thì tốt quá, rồi bà chợt vỗ gáy nhớ ra: “À, dì có một người bạn làm
được việc này, hay để dì mời bà ấy đến giúp cho, để bà ấy tính rẻ chút cho
cháu, nếu cháu rời đi không lâu thì dì có thể trông hộ cháu một ngày, như
thế có thể tiết kiệm được khoản nào thì hay khoản ấy.”
Cảm giác ấm áp đến từ người xa lạ khiến cậu thấy châm chọc, khuôn
mặt anh tuấn nở nụ cười cảm kích với người ta, lễ phép cám ơn, “Cám ơn
dì Lưu.”
Trong phòng bệnh.
Số lần Chu Tông Đường ho ra máu cứ tăng dần, cả người cứ im lặng
không nói chuyện nhiều, vào buổi tối Chu Tư Việt quay về, câu đầu tiên
ông mở miệng nói là, “Sao, con lại… đến đây.”
Đứt quãng hổn hển, không thể nói hoàn chỉnh câu.
Mặc dù hồi nhỏ Chu Tư Việt rất lỳ rất nghịch, nhưng đa phần Chu
Tông Đường đều lấy giáo dục làm chủ, không hề đánh cậu, so với nền giáo
dục cứ hở tí là đánh mắng của Tưởng Chí Hùng thì trong trí nhớ của Chu
Tư Việt, bố của mình luôn là người dịu dàng như ngọc.