Lâm Phiên gật đầu buồn rầu và thở dài, “Dạ vâng. Cho nên đại nhân sẽ dễ
dàng hiểu rằng vụ án này đã làm cho thảo dân đau lòng đến mức nào.
Lương lão phu nhân không ngừng quấy rầy và vu khống, tìm mọi cách kích
động mọi người chống lại thảo dân. Xin nói riêng với ngài, sở dĩ thảo dân
phải tạm thời rời Quảng Châu, cũng chủ yếu để tránh mưu mô của bà ấy.
Đại nhân sẽ hiểu tình thế của thảo dân. Một mặt, thảo dân không thể cầu
viện sự che chở của luật pháp để chống lại nhạc mẫu. Mặt khác, nếu thảo
dân không đáp lại những lời buộc tội của bà, thì uy tín của thảo dân ở
Quảng Châu sẽ bị lung lay. Thảo dân tưởng có thể tìm thấy sự yên ổn ở Phổ
Dương, nhưng bà lão này lại theo đến tận đây, buộc tội thảo dân đã bắt cóc
tôn nhi mình! Phùng huyện lệnh đã lập tức ra lệnh miễn tố. Chắc là bà ấy
lại vừa đệ đơn kiện lại thảo dân chăng?”
Trước khi trả lời, Địch Nhân Kiệt nhấc chén nhấp mấy ngụm trà. Sau đó,
ông thong thả nếm kẹo rồi mới lên tiếng, “Ôi! Rất tiếc là bản quan không
thể khước từ thẳng thừng đơn kiện của bà ta được! Nhưng hãy tin ta, mặc
dù ta rất lấy làm tiếc sẽ phải làm phiền ngươi, nhưng ta có nghĩa vụ phải
triệu ngươi ra trước công đường để nghe ngươi tự bào chữa. Tất nhiên đó
chỉ là hình thức đơn thuần, bởi vì sự vô tội của ngươi đã rõ như ban ngày
rồi!”
Lâm Phiên lại nghiêng mình cảm tạ. Hắn đưa con mắt có cái nhìn chòng
chọc lạ lùng nhìn huyện lệnh.
“Bẩm, khi nào thì đại nhân định nghe thảo dân tường trình?”
Địch Nhân Kiệt vuốt râu, “Việc này cũng khó định ngày đây. Bản quan còn
nhiều vụ việc khác chưa giải quyết xong và có nhiều công vụ hành chính
phải làm. Hơn nữa, trợ thủ của ta sẽ có nhiệm vụ, vẫn chỉ là hình thức thôi,
nghiên cứu mớ văn thư lộn xộn của Lương lão phu nhân để tường trình tóm
tắt lại cho ta. Cho nên, ta lấy làm tiếc là không ấn định được ngày giờ trước
cho ngươi. Tuy nhiên, ngươi cứ yên tâm là ta sẽ tiến hành hết sức nhanh
chóng!”