“Thưa, kẻ thương gia hèn mọn này sẽ vô cùng biết ơn ngài. Có nhiều việc
quan trọng đang đòi hỏi thảo dân phải về Quảng Châu. Thảo dân đang định
để nhà lại cho viên quản gia trông để lên đường vào ngày mai. Chính vì sự
ra đi sắp tới mà nơi này vắng như nhà bỏ không. Phần lớn gia nhân đã rời
Phổ Dương từ tuần trước, điều này giải thích tại sao sự đón tiếp của thảo
dân lại xuềnh xoàng thế này. Xin ngài ngàn lần thứ lỗi cho!”
“Bản quan sẽ cố gắng giải quyết việc này càng nhanh càng tốt. Phải thú
nhận là ta rất lấy làm tiếc khi thấy ngươi phải bỏ Phổ Dương mà đi như
vậy! Sự có mặt của một thương gia danh tiếng như ngươi, từ một tỉnh giàu
có ở miền Nam tới, đã đem vinh hạnh lớn đến cho trấn huyện nghèo hèn
này. Mọi cái ở đây còn xa mới bằng cuộc sống sang trọng mà ngươi đã
quen hưởng tại thành Quảng Châu hoa lệ, đến nỗi ta không hiểu được tại
sao một người quan trọng như ngươi lại chọn trấn hèn mọn này làm nơi ẩn
dật, cho dù chỉ tạm thời.”
“Bẩm, điều này thật đơn giản. Gia phụ thảo dân là một người rất năng hoạt.
Ông thích cưỡi thuyền đi lại dọc sông để kiểm tra giám sát các chi nhánh
thuộc hãng chúng thảo dân. Khi đi qua Phổ Dương, ông bị quyến rũ bởi
phong cảnh ngoạn mục nơi này, nên đã quyết định sẽ xây dựng một dinh
thự để nghỉ ngơi lúc tuổi già. Nhưng than ôi, gia phụ đã quy tiên trước khi
thực hiện dự định của mình. Thế là thảo dân cho rằng đạo làm con buộc
phải làm sao cho hãng của họ Lâm có một cơ ngơi ở Phổ Dương.”
“Một tấm gương đáng khen cho lòng hiếu thảo!”
“Thưa, sau này thảo dân có thể sẽ dành hoàn toàn dinh cơ này làm nơi thờ
tự gia phụ. Dinh cơ tuy cũ nhưng được xây vững chắc và thảo dân đã cải
thiện thêm theo khả năng có hạn của mình. Đại nhân có cho phép thảo dân
được vinh dự khoe với ngài ngôi nhà tồi tàn này không ạ?”
Địch Nhân Kiệt nhận lời và gia chủ liền dẫn ông đi qua khu sân giữa dẫn
đến một khách sảnh còn rộng hơn cả phòng đầu. Bên trong có một tấm