củng thuộc phạm vi chức trách. Đứng cạnh bục và hơi tách ra một chút là
viên bộ đầu.
Cuối cùng, tấm màn được vén ra, Địch Nhân Kiệt xuất hiện. Ông ngồi vào
ghế bành đồ sộ. Hồng sư gia đứng bên cạnh.
Huyện lệnh đưa tay vuốt nhẹ bộ râu, nhìn khắp lượt đám đông chật kín
công đường, cầm kinh đường mộc gõ xuống bàn tuyên bố, “Phiên thăng
đường buổi sáng bắt đầu!”
Mọi người thất vọng khi thấy ông không cầm bút đỏ. Điều đó có nghĩa là
ông sẽ không sai cai ngục đưa tù nhân ra xét xử.
Địch Nhân Kiệt chỉ đòi viên chánh lục sự đưa xem sổ sách và thong thả
giải quyết vài vấn đề về ngân sách, lệnh cho viên bộ đầu lại gần để cùng
ông xem xét sổ lương của nhân lực trong nha phủ.
Ông nghiêm khắc liếc nhìn viên bộ đầu, xẵng giọng hỏi, “Ở đây thiếu một
xâu tiền. Ngươi hãy giải thích rõ cho ta!”
Viên bộ đầu ấp úng không biết ăn nói ra sao.
“Khoản tiền đó sẽ được khấu trừ vào lương bổng của ngươi,” Địch Nhân
Kiệt nói.
Sau đó, huyện lệnh ngả người trên ghế, vừa nhấp từng ngụm trà vừa đợi
xem có ai muốn thưa kiện không. Rồi không thấy người nào lên tiếng, ông
gõ kinh đường mộc, tuyên bố phiên thăng đường kết thúc.
Ngay khi huyện lệnh rời bục xử án, bước vào phòng trong, đám đông liền ồ
lên thất vọng.
“Thôi, các ngươi đi đi!” Toán bộ khoái quát lên. “Các ngươi đã được xem
những gì cần xem. Giờ hãy về đi để bọn ta làm việc!”