Sau khi đám đông giải tán, viên bộ đầu nhổ toẹt xuống đất rồi lắc đầu ra vẻ
buồn rầu. Y quay sang bảo đám thuộc hạ trẻ hơn, “Tốt nhất là tìm cách
kiếm sống khác thôi! Còn ở cái nha phủ khốn nạn này thì chẳng bao giờ
kiếm được đồng tiền dư dật nào đâu. Ta đã phục vụ ba năm cho Phùng đại
nhân và vẫn phải báo cáo thường xuyên cho ông ta, đang hy vọng sẽ không
phải gặp những ông huyện lệnh tỉ mẩn như thế nữa! Ấy vậy mà giờ, ông
trời phù hộ, Địch huyện lệnh đến thay cũng chẳng hơn gì. Thật chẳng thú vị
chút nào. Chẳng thế mà các vị đại nhân phóng túng đều né tránh Phổ
Dương là vì sợ dịch hạch như vậy.”
Trong khi viên bộ đầu đang thổ lộ nỗi bực dọc thì Địch Nhân Kiệt đã thay
thường phục thoải mái hơn. Một nam nhân mảnh dẻ, khuôn mặt dài và có
vẻ băn khoăn đang giúp ông thay áo. Bên má trái của y có một nốt ruồi mọc
ba sợi lông đen. Y mặc chiếc áo thụng xanh bình thường, thắt đai nâu.
Chính là Đào Cam.
Vốn dĩ Đào Cam là một tay lừa đảo lang thang nay đây mai đó. Khi còn trị
nhậm Hán Nguyên, Địch huyện lệnh đã cứu y thoát khỏi một phen nguy
khốn. Từ đó, kẻ ranh mãnh này quyết định cải tà quy chính, nguyện phục
tùng dưới trướng của Địch Nhân Kiệt. Đào Cam là cao thủ về mật đạo và
phá khóa, lại hiểu biết sâu rộng về các mánh lới giang hồ. Thảo một khế
thư mơ hồ, làm giả con dấu, chơi xúc xắc gian… tất cả chỉ là những trò vặt
vãnh với y. Sở hữu trí óc tinh nhanh và khả năng phát hiện các khía cạnh
mờ ám của vụ việc, Đào Cam tỏ ra vô cùng hữu ích trong việc vạch trần
chân tướng kẻ phạm tội giấu mặt, giúp huyện lệnh phá giải nhiều vụ án
phức tạp.
Sau khi Địch Nhân Kiệt ngồi vào án thư thì hai nam nhân thân hình cân đối
bước vào kính cẩn chào ông. Hai người mặc chiếc áo thụng nâu, thắt đai
đen, đội mũ đen chỏm nhọn. Đó là Mã Vinh và Kiều Thái, hai phụ tá thân
tín khác của huyện lệnh.