Thoạt đầu Đào Cam định lần theo tường bao quanh để tìm lối vào cửa sau.
Bằng cách đó y cũng ước lượng được kích thước dinh cơ. Nhưng y nhanh
chóng nhận ra điều đó không thể thực hiện được, bởi vì ở bên phải có bức
tường của khu nhà sát bên chắn ngang, còn bên trái thì có một đống đổ nát
làm tắc nghẽn lối đi.
Thế là y quay lại và bước vào một quầy hoa quả nhỏ. Sau khi mua mấy quả
hồ đào ngâm giấm, y nhã nhặn hỏi thăm tình hình công việc làm ăn.
Vị chưởng quỹ lau tay vào tạp dề và đáp, “Ở cái xó này thì không nên
mong đợi gì vào chuyện thu lãi nhiều, nhưng ta cũng chẳng than phiền gì số
phận mình. Hai vợ chồng hãy còn khỏe mạnh để làm việc từ sáng đến tối,
hàng ngày có được bát cơm rau và mỗi tuần được bữa thịt lợn. Còn có gì
sung sướng hơn?”
“Dù sao, chắc ông cũng không thiếu khách hàng. Ngay gần đây có một
dinh cơ thật nguy nga.” Đào Cam nhận xét.
Vị chưởng quỹ nhún vai, “Đúng thế. Nhưng ta không gặp may. Có hai tòa
nhà đẹp gần đây, một nhà thì bỏ hoang từ mấy năm nay, nhà kia là của dân
Quảng Châu xa lạ. Không biết bản thân họ có hiểu nổi thứ tiếng của mình
không! Họ Lâm có ruộng vườn ở vùng ngoại ô phía Tây Bắc, nằm dọc bờ
sông. Hàng tuần đều có tá điền chở hàng xe đầy rau về cho chủ, đến nỗi
cửa hiệu của ta không lấy được của ông ta một xu!”
“Thế thì đúng là không may thật!” Trợ thủ của Địch Nhân Kiệt nhận xét.
“Ta cũng từng sống ở Quảng Châu một thời gian và thấy người Quảng
Châu cũng tương đối dễ gần. Chắc là gia nhân của họ Lâm thỉnh thoảng
cũng ra đây chuyện trò vài câu với ông chứ?”
Vị chưởng quỹ đáp lại với vẻ kinh tởm, “Ta chẳng bao giờ nhìn thấy một
người nào! Loại người này chẳng giao du với ai cả. Có lẽ họ tự cho là mình