Vốn được xây dựng làm không gian riêng tư cho những người sáng lập thư
viện, Henry và Emily Folger, căn phòng được bài trí giống như một phòng
khách thời Elizabeth, với những tấm gỗ sồi ốp tường hình chữ nhật, trần
nhà có treo đèn chùm, sàn lát gỗ được đánh bóng, và những ô cửa sổ có lắp
kính mờ. Ở giữa phòng kê một chiếc bàn dài chạm trổ, xung quanh kê
những chiếc ghế có phần không ăn nhập lắm so với phần còn lại của căn
phòng. Ngự trị nổi bật trong phòng là bức chân dung lộng lẫy của Nữ
hoàng Elizabeth I.
Không thấy bóng dáng Athenaide đâu cả.
Trong khi Ben đi vòng quanh kiểm tra căn phòng, tôi ngước mắt nhìn lên
bức chân dung Nữ hoàng. Bộ xiêm y bằng nhung đỏ và satin màu trắng ngà
được trang trí bằng vàng và ngọc trai làm nổi bật nước da sáng, những lọn
tóc xoăn màu đỏ thẫm và đôi mắt đen. Một tay bà cầm chiếc rây, tượng
trưng cho con người bà, Nữ hoàng đồng trinh. Người họa sĩ đã cho Nữ
hoàng một khuôn mặt có thể trở nên cao quý hay tàn nhẫn.
Ben đang kiểm tra bộ cánh cửa che kín một khung cửa vòm bằng đá thì
chúng tôi nghe tiếng sập cửa từ góc trái căn phòng phía đối diện. Cả hai
chúng tôi cùng quay lại.
Qua một cánh cửa giấu kín trong góc khuất, tiến sĩ Nicholas Sanderson, thủ
thư của thư viện Folger, vội vã lao vào phòng, trên tay ông cầm cặp tài liệu
in được buộc hờ. “Tốt hơn là…” ông ta nói. Rồi sững lại ở đầu đối diện của
chiếc bàn, hết nhìn tôi lại nhìn Ben, “Tiến sĩ Stanley!” ông ta lúng túng như
bị nghẹn.
Một người đàn ông lịch thiệp bảnh bao với khổ người nhỏ nhắn, có giọng
nói nhẹ nhàng của vùng Virginia, đôi mắt sẫm hiền lành như của một chú
hươu, và chiếc mũi nhọn. Nước da của ông màu nâu sẫm bóng như tảng đá
bên bờ sông, và mái tóc xoăn màu xám bao quanh chiếc trán hói của một
người trung niên trông không khác Shakespeare cho lắm. Ông ta là một
người say mê những chiếc nơ bướm - chiếc nằm trên cổ áo của ông chiều
hôm nay có màu đỏ với họa tiết hình cánh hoa - và ưa thích những đôi giày
bóng lộn kêu lách cách trên sàn nhà cứng.