một ông Quiney. Từ đó ta có Hall và Quinn. Ít nhất bà ấy đã giữ đúng họ”.
“Không phải một ý kiến hay” Ben nói.
“Thử tỏ ra hài hước một chút nào, ông Pearl” Athenaide rầy rà “Mối liên hệ
đó anh đã không hề nhận ra”.
“Nhưng Kate thì có”.
“Người duy nhất kiểm tra danh sách họ tên nhân viên của Lorenzo sẽ là
nhân viên an ninh gác cổng sau”.
“Gần như chắc chắn là người của FBI” Ben bực bội đáp.
“Trong trường hợp đó thì khuôn mặt của hai người sẽ gây ra nhiều rắc rối
hơn hai cái tên. Nhất là khuôn mặt của Katharine”.
“Đây không phải là một trò chơi” Ben căng thẳng nói.
“Có thể không” Athenaide nói. “Nhưng cười vào mặt hiểm nguy cũng là
một dấu hiệu của lòng can đảm”.
“Nghiêm túc sẽ cho tỉ lệ sống sót cao hơn” Ben đáp.
Vài phút sau, chúng tôi đã tiếp đất ở sân bay Dulles, tại đây một chiếc
Limousine đen đợi sẵn. Sau New Mexico, D. C. quả là một thiên đường
xanh, đáng để tán dương là Thành phố Ngọc lục bảo. Tuy vậy không khí lại
thật ngột ngạt khó chịu, còn đường chân trời ùn đầy lên những đám mây
nặng nề sũng nước màu xám chì tầng tầng lớp lớp, chỉ để lộ ra một khoảng
trời xanh nhỏ xíu ngay trên đầu chúng tôi.
Bốn mươi lăm phút sau, chúng tôi được thả xuống ở khu chế biến thức ăn
của công ty cung cấp thực phẩm. Tôi đành phải để những cuốn sách của
mình lại chỗ Athenaide. “Tôi sẽ trông coi chúng cẩn thận” bà hứa. “Cô nên
tập trung vào việc làm thế nào lọt được vào trong”.
Người cung cấp thực phẩm cho bữa tiệc là một người đàn ông cường tráng
với mái tóc hoa râm, hàng ria xén tỉa cẩn thận và tiếng cười sảng khoái.
Đưa cho chúng tôi những chiếc áo choàng trắng, ông dẫn chúng tôi đến gặp
những người còn lại trong đội nhân viên phục vụ, và tất cả chúng tôi cùng
được xếp lên một chiếc xe tải lớn. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước khu
tiền sảnh theo phong cách nghệ thuật trang trí của thư viện về Shakespeare
Folger, mặt tiền lát cẩm thạch trắng của gian sảnh được trang trí những