ràng. Jeremy Granville đã tìm thấy một bản thảo của Cardenio, và có cái gì
đó trong bản thảo khiến ông ta cho rằng vở kịch có liên quan tới gia đình
Howard và bá tước Somerset. Ông ta cũng cho rằng nhà soạn kịch có liên
hệ với ‘nữ bá tước” - một quý bà mà Ophelia Fayrer Granville cho là
Frances Howard, nữ bá tước Somerset.
Shakespeare đã từng là một trong những người mơ mộng vĩ đại nhất xuất
hiện trên trái đất, thế nhưng hầu như chúng ta chẳng biết gì về ông. Ít nhất
là khía cạnh con người mơ mộng. Không phải như một người kể chuyện.
Bốn thế kỉ tìm kiếm nghiên cứu chỉ cho biết ông đã được sinh ra đời, đã
thành hôn một cách vội vã, đã có ba người con với một người vợ mà ông
hiếm khi trông thấy mặt, đã đầu tư vào bất động sản, đã từng trốn thuế, đã
có lần kiện hàng xóm và cũng từng bị hàng xóm kiện, và đã qua đời. Ở đâu
đó giữa những sự kiện này, ông đã công bố hơn ba mươi vở kịch - một số
trong số đó nằm trong số những vở kịch tuyệt vời nhất, cho dù bằng ngôn
ngữ nào, vào bất cứ thời đại nào - và một số bài thơ tuyệt tác.
Nhưng văn phong của những tác phẩm này, bất chấp ấn tượng mạnh mẽ, lại
vắng bóng tính cách cá nhân một cách kì lạ, như thể tác giả đã cố ý căng ra
một tấm màn đen hiếm khi được vén lên chắn giữa công chúng và những
giấc mơ riêng tư của mình. Bạn có thể nhậ ra những điểm quen thuộc
chúng: một dòng quan tâm chuyển từ những câu chuyện tình trẻ trung trong
gia đoạn đầu cho tới những câu chuyện về phản bội và cay đắng khi bước
vào tuổi trung niên, cuối cùng là những câu chuyện về những người cha và
con gái, sự chuộc tội và những cuộc gặp lại khi ông tới gần đoạn cuối cuộc
đời. Vô số cuốn sách và bài báo đã đưa ra những mối liên hệ giữa Hamlet
và cái chết của người con trai còn trẻ Hamler của Shakespeare, cha ông, và
vị nữ hoàng đã trị vì nước Anh từ trước khi ông ra đời. Thậm chí còn nhiều
tác phẩm hơn tuyên bố Tuyển tập sonnet của ông về một cuộc tình tay ba
giữa một thi sĩ, một người đẹp tóc đen và một chàng trai trẻ tóc vàng là sự
hồi tưởng lại câu chuyện xen lẫn ngọt ngào và cay đắng mà chính ông đã
trải qua. Nhưng tất cả chỉ là sự suy đoán. Nếu nghệ thuật, như lời Hamlet,
là một tấm gương phản chiếu tự nhiên, thì những tác phẩm của Shakespeare
nhiều nhất cũng chỉ phản chiếu một cách mờ nhạt con người ông.