hàng cây mesquite. Bên cạnh rìa đá có đặt hai đôi giày. Của Ben và tôi. Bên
cạnh là khẩu súng của Ben.
Đúng lúc đó chúng tôi nghe tiếng động cơ xe hơi.
Xỏ giày vào chân, chúng tôi leo lên trên bờ suối và nấp sau những cây
mesquite, nằm mọp sát đất. Một chiếc xe thể thao đa năng sơn màu đồng
lắp kính màu xuất hiện, chậm chạp bò đi trên bốn bánh. Khi nó tròng trành
đi xuống lòng suối cạn và dừng cạnh rìa đá, tôi nhận ra đó là chiếc Cadillac
Escalade.
Khung cửa kính ở chỗ lái xe hạ xuống.
“Ollie, Ollie, ai đi miễn phí nào!” Athenaide gọi như hát.
Vài phút sau, chúng tôi đã lên tới con đường lát đá và lái xe qua bên cạnh
một khu nhà tiền chế và những bức tranh thánh bằng plastic đã mờ có hình
Đức Mẹ đồng trinh và Thánh Francis.
“Chào mừng tới sân bay Lordsburg Municipal” Athenaide nsoi trong khi lái
xe qua chiếc cổng nằm giữa một hàng rào mắt cáo. “Charles Lindberg đã hạ
cánh ở đây. Nơi này còn lâu đời hơn các sân bay JFK và O’Hare”.
“Mức độ trưởng thành thì chậm hơn một chút” Ben nhận xét.
“Sân bay này chủ yếu phục vụ những chiếc Cessna của các chủ trại địa
phương và các phi công tự do thích lang thang từ sân bay này sang sân bay
khác trên khắp đất nước” Athenaide nói. “Ít nhất cho tới năm ngoái”.
Chúng tôi dừng lại bên đường băng, và tôi trông thấy chiếc máy bay của
Athenaide. Đó là một chiếc phản lực cỡ tiêu chuẩn - một chiếc Gulfstream
V, Ben thì thầm vào tai tôi - và động cơ của chiếc máy bay đã khởi động
sẵn sàng.
“Đường băng cần được nối dài thêm” Athenaide hét lên hào hứng.
Trong khoang chính của chiếc máy bay, Athenaide đặt cặp tài liệu có chứa
lá thư của Granville xuống một chiếc bàn họp. Tôi tìm thấy những cuốn
sách của mình được xếp thành chồng trong một chiếc giỏ gắn vào bàn. Việc
đầu tiên tôi làm là kiểm tra xem tập sách của Chambers, chiếc thẻ của Roz,
bức thư Granville gửi cho Child, và bản copy những bài báo có còn đó
không.