Ben dợm chân định bước lên.
“Đợi đã” Athenaide nói. “Cô ta sẽ quay lại ngay”.
Bên ngoài, tiếng động cơ trực thăng vang lên gần hơn.
Ben cúi xuống xem xét chiếc lỗ trống trên bức tường phía trong lò sưởi.
“Quả là không ngoan” anh ta nói.
“Bản gốc của nó đã được tạo ra để giấu các tu sĩ” Athenaide nói.
“Một phòng kín để giấu tu sĩ?” Tôi đã được xem một vài căn phòng như
vậy, những khoảng trống chật hẹp được bố trí giấu dưới gầm cầu thang hay
dưới mái nhà, tất cả đều đã được mở ra trưng bày sau khung thủy tinh hữu
cơ trong những ngôi nhà cổ của nước Anh. Nhưng tôi chưa từng được xem
một căn phòng kín như vậy còn hoạt động.
Vào thời Shakespeare, nước Anh là một quốc gia Tin lành theo mệnh lệnh
hoàng gia; những người Anh trở thành tu sĩ Thiên chúa giáo hay những gia
đình Anh chứa chấp các tu sĩ đều bị coi là phạm trọng tội. Vào đầu thời
gian trị vì của mình, Elizabeth đã kêu gọi khoan dung từ cả hai phía, nhưng
các triều thần của bà đã lo ngại những người Thiên chúa giáo đang tìm cách
ám sát Nữ hoàng. Khi một vài người bị bắt trong khi đang tìm cách hành
thích Nữ hoàng, đàn chó săn của Elizabeth bắt đầu săn lùng không thương
tiếc những kẻ họ cho là thủ phạm: các tu sĩ. Về phía mình, những người
Anh Thiên chúa giáo tìm cách che giấu những người chăm sóc phần hồn
của họ trong những bức tường được đục rỗng và những căn phòng bí mật lạ
lùng, giống như con gái của Pharaoh trong bụi cỏ chỉ.
“Những căn phòng được thiết kế tốt nhất không thể bị phát hiện bằng cách
dò nghe tìm hốc trống hay tìm những khe hở. Chỉ có cách là biết rõ vị trí
của chúng và cửa vào được mở ra như thế nào. Và tôi đã tạo ra căn phòng
này theo một trong những mẫu xuất sắc nhất” Athnaide nói. “Bản gốc được
xây dựng khéo đến mức bạn có thể đốt lửa mà không lo vị tu sĩ bị nướng
chín”.
“Còn căn phòng này?” Ben hỏi.
“Chúng tôi chưa bao giờ thử. Cho đến giờ”.
“Bà đã làm điều này trước đây” anh ta hỏi, “hay đây chỉ là sự ứng biến tức
thời?”