kịp khi nó lên sẽ dẫn tới thành công, còn nếu bỏ lỡ, cả cuộc đời họ sẽ dậm
chân tại chỗ và khốn khổ… Lựa chọn của cô là gì, Katharine?”
Đó là câu nói cửa miệng của Roz.
Tôi bắt gặp Ben đang nhìn mình. “Thư viện Folger” tôi nói.
24
“Chúng ta sẽ cần đôi giày của cô” Athenaide nói.
“Tại sao?”
“Một trò trốn tìm nho nhỏ” bà trả lời. “Chiếc trực thăng này cho thấy cảnh
sát không chỉ hạ cố tới đây để chuyện vãn. Tôi nghĩ họ nghi ngờ tôi đang bị
một kẻ sát nhân từ Utah tới hỏi thăm. Nếu FBI đã biết vụ này và liên hệ
giữa cái chết của Maxine với những vụ cháy liên quan tới Shakespeare, có
thể họ sẽ lần ra tên hai người. Trong bất cứ trường hợp nào, chắc chắn đang
có ai đó ở đây. Bắt đầu với chiếc xe của hai người, mặc dù tôi đã mạo muội
cho lấy hết vật dụng riêng của hai người ra khỏi xe”.
Những cuốn sách, tôi giật mình nghĩ.
“Hai người sẽ được nhận lại đồ của mình” bà chủ nhà khô khan nói tiếp.
“Chúng tôi sẽ báo cho cảnh sát về vài kẻ vãng lai đáng ngờ” bà tiếp tục,
“Và cảnh sát sẽ tìm thấy dấu vết dẫn ra sa mạc, hướng tới một nơi mà thỉnh
thoảng đám sói đồng cỏ vẫn vớ được những kẻ ngoài vòng pháp luật. Nếu
may mắn, màn kịch này sẽ giúp giữ chân cuộc điều tra quanh quẩn trong
vùng ít nhất một thời gian”.
“Trong lúc đó chúng ta chỉ việc đàng hoàng bước qua cửa chính thôi sao?”
Ben hỏi.
“Nhà tôi có rất nhiều cửa, ông Pearl” Athenaide trả lời với nụ cười trịch
thượng.
Tôi nghe có tiếng cót két nhẹ, và Graciela xuất hiện, lững thững như một
người khổng lồ ngay bên trong chiếc lò sưởi khổng lồ. Đằng sau lưng cô ta,
nơi trước đó là vách sau lò sưởi, tôi chỉ nhìn thấy tối đen. Cô ta chỉ vào
chân chúng tôi. “Los zapatos” cô ta ra lệnh. “Dasmelos”.
Tôi ngạc nhiên thấy Ben tháo giày ra, cầm lên đưa cho cô gái. Tôi cũng làm
theo và cô ta biến mất vào trong bóng tối.