Ophelia viết đã yêu cầu được xem qua chúng, thì…”
“Thì chúng ta có thể lần theo dấu Ophelia - và điều cô tìm kiếm - trong
đống giấy tờ của Bacon” tôi kết luận.
“Theo tôi hiểu cô biết chúng ở đâu?” Ben hỏi.
“Tại thư viện Folger về Shakespeare” tôi nói. “Ngay gần Mall ở
Washington D. C.”
Tọa lạc trong tòa nhà bằng cẩm thạch trắng, thư viện Folger sở hữu bộ sưu
tập lớn nhất thế giới về Shakespeare - một trong những kì quan được tạo ra
từ lợi nhuận thu được từ dòng vàng đen đã một thời lưu chuyển thông qua
Standard Oil. Nếu có thứ gì liên quan đến Shakespeare, Folger lập tức
muốn sở hữu - và những gì Folger muốn, sẽ có được bằng cách này hay
cách khác. Thư viện đã có được các giấy tờ của Delia Bacon vào khoảng
những năm 1960.
Đôi mắt xanh của Athenaide sáng lên. “Thật may là tôi là chủ trì một hội
nghị ở Folger chiều nay”.
“Không phải là trùng hợp ngẫu nhiên đúng không?” tôi hỏi.
“Về chuyện cô gọi điện thoại hỏi về lá thư của Granville tối quá?”
Athenaide nhún vai. “Đúng. Về chuyện tôi mời cô tới đây xem chúng trước
khi tôi phải đi? Sai. Ý tôi chỉ muốn mời cô đi cùng nếu mọi việc suôn sẻ.
Tôi cũng đã nghĩ con đường tới Ophelia có thể sẽ đi qua những giấy tờ của
Bacon. Nhưng tôi chỉ là một nhà sưu tập, Katharine. Không phải một học
giả. Tôi có thể tận dụng sự giúp đỡ của cô”.
“Thư viện Folger có bản gốc nào của cuốn Tuyển tập Đầu tiên không?”
Ben đột nhiên hỏi.
“Một bản Tuyển tập?” Athenaide khịt mũi coi thường. “Không, thưa ông
Pearl. Thư viện Folger có bảy mươi chín bản. Khoảng một phần ba tổng số
bản gốc còn sót lại tới ngày nay, cũng có nghĩa thư viện này là bộ sưu tập
lớn nhất thế giới, vượt xa phần còn lại. Đứng thứ hai, một vị trí thứ hai tụt
lại sau rất nhiều, là đại học Meisei tại Nhật Bản với mười hai bản, và số này
hơn gấp đôi so với con số năm bản của thư viện Quốc gia Anh. Thư viện
Folger là nơi đầu tiên cần đến để tìm những bản Tuyển tập”.
“Vậy đó cũng là nơi đầu tiên Sinclair và FBI nghĩ tới để bố trí bẫy”.