cô có gì đó liên quan tới việc những bản gốc của cuốn Tuyển tập bị đốt
cháy - hay bị đánh cắp”.
“Tôi không phải là kẻ gây hỏa hoạn hay ăn cắp. Nhưng tôi đang lần theo
cùng một dấu vết như hắn. Tôi muốn tới đích trước hắn. “Tôi không yêu
cầu ông phải là điều gì nguy hiểm hay phạm pháp. Tất cả những gì tôi cần
là một chút giúp đỡ để tìm ra đầu mối về một người phụ nữ”.
Ông ta kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống bàn, hai tay đặt lên trên cặp tài
liệu. “Cô có gì để đổi lại?”
Tôi vẫn đứng yên. “Một phần dnah tiếng, khi tôi tìm thấy thứ đó”.
“Còn bản thảo kia?” Giọng ông ta đầy vẻ thèm muốn và tò mò.
“Nó thuộc về một thư viện”.
“Như Folger chẳng hạn?” Ông ta vẫn ngồi yên, nhưng không khí giữa
chúng tôi dường như căng thẳng đến độ sắp nổ tung.
Tôi chầm chậm gật đầu.
Ông ta đẩy cặp tài liệu qua bàn. “Có phải đây là thứ cô cần không?”
“Người phụ nữ tôi vừa nói tới đã viết thư cho gia đình Bacon vào năm 1881
và được phép xem qua giấy tờ của Delia. Tôi hi vọng có thể tìm ra dấu vết
của người này”.
Tiến sĩ Sanderson lắc đầu. “Tôi e rằng tư liệu chúng tôi có trong tay cũng
không hơn của gia đình”.
Ben cầm cặp tài liệu lên xem xét. “Bà ta không có ở đây”. Anh ta nói, đặt
cặp tài liệu xuống bàn.
“Người phụ nữ đó tên là gì?” Tiến sĩ Sanderson hỏi.
“Ophelia” tôi trả lời.
“Rất hay, với một người tìm kiếm một phụ nữ bị điên”.
“Ophelia Fayrer Granville”.
Tiến sĩ Sanderson kêu lên. “Cô đang lần theo lá thư của Granville”.
“Ông biết nó?” tôi hỏi.
“Tôi biết có một lá thư của Ophela Granville trong bộ sưu tập của chúng
tôi, nhưng cô sẽ không tìm thấy nó trong danh mục tài liệu liên quan tới
Bacon. Bà ta đã viết thư cho Emily Folger, một trong các sáng lập viên của
thư viện này, vào đầu những năm ba mươi của thể kỉ trước. Bà Granville là