con gái người bác sĩ đã điều trị cho Delia Bacon, người đầu tiên đã đưa
Delia vào viện tâm thần. Ông ta có một trại tâm thần tư nhân ở Henley-in-
Arden. Gần Stratford”.
“Trên sông Avon?”
“Tất nhiên là ‘trên sông Avon’. Nếu tôi muốn nói tới sông Ontario thì tôi sẽ
nói rõ là Ontario. Tôi nghĩ cô cũng sẽ muốn xem cả chiếc trâm nữa”.
“Trâm?”
“Chiếc trâm cài áo được gửi cho Emily Folger cùng với bức thư. Cô đang
có một bản sao của nó trên vai đấy. Một bản sao chất lượng dùng cho bảo
tàng, dành riêng cho cửa hàng lưu niệm của chúng tôi. Cô không biết sao?”
Trên vai tôi, chiếc trâm bỗng trở nên nặng trĩu. Một chiếc trâm được gửi tới
cùng với lá thư? Và đã được sao chép lại? Nghĩ đến đây tôi phải cố hết sức
mới không bật lên thành tiếng. “Roz đã đưa nó cho tôi”.
“Không ngạc nhiên lắm” Tiến sĩ Sanderson nói. “Chính bà ấy đã nảy ra ý
nghĩ chúng tôi nên chế tác những bản sao của chiếc trâm”. Ông đứng dậy,
đẩy chiếc ghế về đúng chỗ cũ và cầm lại chiếc cặp chứa danh mục tư liệu
về Bacon. “Bây giờ, nếu cô thứ lỗi, tôi còn có bảy mươi chín bản Tuyển tập
phải đếm lại và một là thư cần lấy ra. Những việc này sẽ mất một thời gian,
nhưng tôi sẽ quay lại ngay khi làm xong. Cho tới lúc đó, chừng nào các vị ở
yên trong này, FBI sẽ không biết tới sự có mặt của hai người từ tôi”. Ông ta
quay lại đi tới cánh cửa trong góc đã dùng để vào phòng.
“Thêm một điều nữa” tôi nói.
Ông nhún vai sốt ruột. “Trên tất cả mọi thứ khác, tôi cũng còn có một hội
nghị quan trọng sẽ bắt đầu trong hai mươi phút nữa. Tôi chỉ có thể làm đến
thế thôi”.
“Tên trộm. Hắn không chỉ đốt và ăn cắp. Hắn còn giết người”.
“Giáo sư Howard” ông nhẹ nhàng đáp.
Tôi gật đầu. “Tối qua hắn lại vừa giết người. Maxine Tom, tại Văn khố
Preston ở Utah. Và hắn đã một lần định giết tôi”.
Tiến sĩ Sanderson nhăn mặt. “Cám ơn cô. Có lẽ cô cho phép tôi đến lượt
mình cho cô vài lời cảnh báo. Người ta nói với tôi rằng bà Preston là người
yêu cầu xem danh sách tư liệu này. Cô đang hợp tác với bà ta đúng không?”