Ophelia có thể nói gì với Emily Folger? Tiến sĩ Sanderson bây giờ đang ở
đâu? Sẽ mất bao lâu để kiểm kê xong cả bảy mươi chín bản sách? Bồn chồn
không yên, tôi đành ngồi đọc lại những lá thư một lần nữa.
Tôi đang đắm mình vào câu chuyện về nhà Howard thì tiếng gõ cửa vang
lên khiên tôi giật thót. Chỉ có một tiếng gõ duy nhất. Không phải ám hiệu
rắc rối của Ben.
“Kate Stanley!” một giọng nam giới điềm tĩnh khẽ vang lên, và tim tôi đập
như đánh trống. Đó là thám tử chánh thanh tra Sinclair.
Vội vàng kẹp những lá thư trở lại cuốn sách của Chambers, tôi cầm cuốn
sách lên và lùi ra xa cửa.
“Tôi biết cô ở trong đó”.
Tôi hốt hoảng nhìn quanh. Cánh cửa trong góc đã được khóa trái. Cách duy
nhất để thoát ra là cửa sổ, nhưng chúng không mở. Tôi cần phải phá vỡ một
trong số chúng.
“Hãy nghe tôi nói đây, cô Stanley” Sinclair nói. “Tôi biết cô không phải là
tên sát nhân, nhưng FBI nghĩ khác. Họ đang truy tìm cô, và trước hết họ sẽ
tóm lấy cô trói gô lại rồi mới hỏi chuyện sau. Nhưng nếu cô hợp tác với tôi,
tôi sẽ để cô tự do tìm kiếm thứ cô đang muốn tìm”.
“Bằng cách nào?” tôi hoảng hốt nhận ra mình đã vô thức hét to lên.
“Bây giờ hãy đi với tôi, và tôi sẽ đưa cô lên một chiếc máy bay tới Anh
trong nửa giờ nữa”.
Nước Anh. Đúng nơi tôi cần phải tới. Tới Henley-in-Arden, gần Stratford.
Nhưng tôi không thể chắc chắn cho tới khi tiến sĩ Sanderson quay lại với lá
thư. Ông ta đang ở đâu?
“Tôi sẽ đảm bảo chắc chắn cho sự hợp tác của cô, Kate”.
Sinclair không có quyền tư pháp nào trên đất Mỹ. Ông ta không thể đảm
bảo cho những lời hứa hay tạo sức nặng cho những lời đe dọa của mình.
Tất nhiên nếu đó không phải là một trò bịp. Và nếu đúng vậy, điều ông ta
đang đề nghị chắc chắn vừa bất hợp pháp vừa trái nguyên tắc, phá hoại một
cuộc điều tra tội phạm trên lãnh thổ chủ quyền của một quốc gia khác. Điều
gì khiến ông ta đưa ra một đề nghị như vậy? Điều gì khiến ông ta cần đến
thế? “Giá của ông là gì?” tôi hỏi.