thay vì đứng yên lặng. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng đại lộ Mall thật
duyên dáng trong sự yên ả của một buổi hoàng hôn mùa hè.
Tôi nhìn qua những khối cẩm thạch và dải vỉa hè phía trước nhà Quốc hội.
Với một chiều cuối tuần đúng dịp mồng 4 tháng Bảy quang cảnh xung
quanh vắng lặng lạ thường, ngoại trừ vài cặp yêu nhau đang đi dạo, và vài
người khác vội vã chạy đi đâu đó, đầu cúi gằm. Nhưng giờ này đã quá
muộn cho những tua tham quan, còn phần lớn các công chức đã trở về nhà.
Và vẫn còn quá sớm - và quá nóng - cho phần lớn hoạt động của cuộc sống
về đêm. Những người ít ỏi có mặt đang xúm quanh một ban nhạc.
Không thấy tiến sĩ Sanderson đâu, nhưng tôi đến hơi sớm. Tôi quay lại
bước lên các bậc thang giữa những cây cọ trồng trong chậu, ngước mắt
nhìn lên mái vòm màu trắng ngự trị trên đỉnh đồi. Đến bậc thang cuối cùng,
tôi quay lại ngắm nhìn thành phố với hai gam màu chủ đạo xanh lục và
trắng.
Bên dưới, về phía trái, dưới hàng lan can, bóng tối bắt đầu lan ra dưới
những khóm mộc lan mọc bên sườn đồi – một vài đóa hoa nở muộn vẫn
còn lưu lại như những mặt trăng nhỏ xíu trên nền thẫm của lá cây. Tôi bước
xuống cầu thang về phía những lùm cây. Được nửa đường, có gì đó động
đậy ở lùm dương xỉ diều hâu phía dưới làm tôi chú ý.
Tôi bước một bước lại phía đó, rồi một bước nữa. Phía xa bên dưới, trên
nền đất tối sẫm như thể dưới đáy hố sâu, có một người đang nằm sõng soài
ra giữa lùm dương xỉ.
“Xin chào?”
Không có ai trả lời. Tôi vội vã chạy xuống, vòng theo dãy lan can bằng
cẩm thạch, rón rén bước lên sườn dốc vào bóng tối dưới những tán cây. Ở
đây màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, và tôi dừng lại đợi cho mắt mình
kịp thích nghi. Một người đàn ông nằm như thể đang ngủ trên mặt đất. Tôi
bước lại gần hơn. Một người đàn ông với mái tóc hoa râm và một chiếc nơ
bướm màu đỏ.
Vứt chiếc áo choàng, tôi chạy vội đến bên ông. Tiến sĩ Sanderson nằm sõng
soài trên mặt đất, bị đâm nhiều nhát đến mức tôi không thể đếm xuể. Cổ
họng ông bị rạch đứt và há ra như một chiếc miệng thứ hai đang hé mở