Ở bên trái, phía cuối sảnh chính, căn phòng Các sáng lập viên đang đông
chật người.
Kẹp chặt lấy mấy cuốn sách, tôi quay sang phải, đẩy cánh cửa kính bước ra
sân cỏ, nơi những người mặc trang phục thế kỉ mười sáu đang mang
champagne để trên khay bạc đi phục vụ những người của thế kỉ hai mươi
mốt. Quấn chiếc áo khoác quanh mình, tôi đi xuyên qua đám đông. Vừa lúc
đó có một nhóm người đi qua trước thư viện, tôi bước tới gia nhập vào họ,
rảo bước nhanh nhất có thể hướng tới đườn Capitol.
27
Hôm đó là một ngày nóng và ẩm. Vào lúc nhá nhem, cái nóng vẫn còn oi
bức khó chịu, nhưng ít nhất vẫn có một làn gió nhẹ thổi hây hẩy. Nhưng
dươi chiếc áo choàng, trang phục của tôi ẩm ướt dính sát vào người.
Đầu cúi xuống, tôi căng tai ra nghe xem có tiếng bước chân bám theo
không. Về bên trái, tôi đã đi qua thư viện Quốc hội, tương ứng với tòa án
tối cao ở bên tay phải. Tôi không nghe thấy ai theo sau. Gỡ chiếc áo choàng
khỏi vai, tôi nhìn lên. Trước mặt tôi là một khoảng không rộng mênh mông
với những bãi cỏ xanh, những công trình bằng đá cẩm thạch và các rào
chắn an ninh, đằng sau nhô lên mái vòm của tòa nhà Quốc hội.
Cách hai khối nhà về phía tây, tiến sĩ Sanderson đã nói với Athenaide như
vậy. Tầm nhìn rất đẹp theo hướng Tây. Tôi chợt cảm thấy có thiện cảm với
ông ta trong lúc đi quanh theo mặt nam tòa nhà Quốc hội, vội vã đi dọc lối
đi bằng xi măng có rắc sỏi dưới những tán cây du và cây thích. Không khí
ở đây mát mẻ hơn, hay ít nhất tôi cũng cảm thấy như vậy khi lắng nghe
tiếng gió luồn qua tán cây xào xạc.
Từ mặt trước của nhà Quốc hội nhìn về phía tây là một trong những tầm
nhìn đẹp nhất Washington. Cây cột của Washington Monument màu trắng
nổi bật trên đường chân trời, trong khi mặt trời xuống thấp mờ dần. Những
giai điệu của Sousa vui vẻ vọng đến từ một ban nhạc bên kia mặt nước. Dù
sao tôi vẫn thích hơn khung cảnh ồn ào huyên náo của New York hay
Lodon, nơi sự hỗn độn của hiện tại va chạm một cách vui vẻ với quá khứ,