đang phục vụ champagbe ngoài bãi cỏ. Cô sẽ tìm thấy một dãy trang phục
bày gần lối vào chính ở đại sảnh. Hãy mượn một bộ”.
“Nhưng còn Ben…”
“Tôi sẽ cho anh ta biết cô ở đâu. Giờ hãy đi đi”.
Bà ta khẽ đẩy tôi, và tôi bước vào phòng đọc cũ. Trong đó không chỉ có
một đám đông, mà đúng ra là nhồi chật ních người.
Trên đầu đám đông, ánh sáng chiếu xuống được lọc qua thủy tinh màu.
Nhiều giọng tiếng Anh khác nhau vang lên, bên cạnh những câu tiếng Đức,
Nhật, Pháp, và Nga. Ở đâu đó một nhóm tứ tấu đang hát những bản
madrigal. Tôi xô phải một người mặc đồ phù thủy - có thể là vị phù thủy tối
cao - và tiếp tục đi.
Từ phía bên kia căn phòng có ai đó gọi tên tôi.
Lao lên trước tôi, Athenaide nhanh nhẹn chạy lên một dãy lan can chạy
vòng quanh cả căn phòng. Cúi người qua lan can, bà bấm một chiếc chuông
với tiếng kêu chói tai.
Mọi người cùng dừng lại ngước nhìn lên.
“Tôi muốn chào mừng tất cả quý vị” bà bắt đầu nói.
Nhẹ nhàng luồn lách qua đám đông, tôi đi về phía một lò sưởi cao chạm
trổ. Qua lò sưởi, tôi tới cửa ra vào kiểu Pháp dẫn sang đại sảnh đối diện và
lách qua. Cũng được ốp ván gỗ như phòng đọc chính, khu sảnh có diện tích
rộng hơn chừng năm sáu lần, với trần cao có vòm chống. Bình thường, đây
là khu trưng bày - phần thư viện mở tự do cho công chúng. Nhưng tối hôm
đó xả sảnh kê đầy những chiếc bàn phục vụ cho bữa tối thịnh soạn. Tôi
băng qua chúng về phía cửa hàng bán đồ lưu niệm và cửa mở ra đường.
Ở góc xa, đúng như Athenaide đã nói, có một dãy manocanh mặc trang
phục thời Shakespeare. Không phải trang phục thời Phục hưng thực sự,
nhưng là trang phục sử dụng trong vài tuyệt phẩm của Hollywood dựa theo
tác phẩm của Shakespeare. “Từ bộ sưu tập của Athenaide Dever Preston”
biển hiệu ghi như vậy.
Ở giữa phía trước là một manocanh mặc trang phục Hamlet. Cần một cú
giật nhanh để lôi chiếc áo khoác Đan Mạch đen như mực từ vai manocanh
và một động tác nhẹ nhàng nữa để quàng nó lên vai tôi. Tôi ló đầu qua cửa.