Anh ta cúi người lại gần tôi. “Nhưng tôi cần nói với cô một điều. Nếu bây
giờ cô tới gặp cảnh sát, họ sẽ thấy ngay cô chỉ là một nạn nhân. Cô có thể
khai với họ tất cả những gì cô biết và để họ truy lùng tên sát nhân. Nhưng
nếu cô tiếp tục trốn chạy, họ sẽ khó có lựa chọn nào khác ngoài việc nghi
ngờ cô ít nhất cũng là tòng phạm với hắn”.
Tôi đứng bật dậy và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. “Hắn đã có một giờ
lợi thế, và lợi thế này có thể dài ra thành nhiều ngày”.
“Không nhất thiết” Ben nói. “Hắn đã để bức thư lại”.
Tôi đứng sững lại. “Anh nghĩ sao?”
“Có thể tên sát nhân không muốn phát hiện của Granville được tìm ra. Có
thể hắn muốn cuộc tìm kiếm chấm dứt mãi mãi”.
Tôi lại tiếp tục đi đi lại lại trong khi tâm trí bận rộn với ý kiến này. “Có rất
nhiều người không muốn thấy Shakespeare bị đẩy từ trên bệ xuống”.
“Hãy quên chuyện bản quyền đi. Chúng ta không biết gì về nó cho tới khi
xuất hiện bức thư này. Đến giờ chúng ta vẫn đang tìm kiếm vở kịch”.
Giọng anh ta trở nên lạnh lùng. “Ai không muốn Cardenio được tìm thấy?”
“Tại sao lại có ai đó không…?” tôi chững lại giữa câu. “Những người
Oxfordian!” tôi kêu lên. “Athenaide”.
“Ngày tháng là những thứ không chắc chắn.” Bà ta đã nói vậy trong khi
nhìn quanh phòng đọc lộng lẫy theo phong cách tân Jacobean. Nhưng
không phải vậy. Nếu chúng tôi tìm thấy Cardenio, thì ứng cử viên của bà
ta, báu vật trong tòa lâu đài của bà ta, bá tước Oxford, sẽ không còn chỗ
nữa.
Một khúc quanh nữa trong cuộc tìm kiếm - việc Delia có thể đã đúng - có lẽ
không có ý ngĩa gì với bà ta. Delia đã tin rằng ngày Francis Bacon chính là
bộ óc đứng sau chiếc mặt nạ Shakespeare. Và nếu bạn sẵn sàng giết người
để bảo vệ ứng viên của mình chống lại những bằng chứng chứng minh
William Shakespeare người Stratford đã thực sự làm những điều mà chủ
nhà in nói ông ta làm, vậy tại sao do dự khi phải giết người để bảo vệ ứng
viên của bạn chống lại ngài Francis?
Không - Athenaide có vẻ có lí, chừng nào một sự tàn bạo như vậy có lí.
Không còn ai khác biết việc tìm kiếm Cardenio, ngoại trừ ba chúng tôi. Tôi