Nhưng chi tiết đáng chú ý nhất là chiếc mũ của Athenaide. Một chiếc mũ
trắng vành rộng trang trí những bông hoa mẫu đơn với sắc độ đen-hơn-cả-
đen mà chỉ một màu có thể tạo ra trên phim đen trắng: màu đỏ. Màu đỏ
sẫm.
Tôi đã từng nhìn thấy chiếc mũ đó trước đây, nhưng với đủ gam độ màu
sắc. Bên cạnh thi thể Roz.
Tôi ngước lên, hơi thở của tôi trở nên nông và gấp gáp. “Anh tìm thấy nó ở
đâu?”
“Trên máy bay của bà ta” Ben nói.
“Tại sao anh không nói với tôi?”
“Tôi không biết rõ nó có ý nghĩa gì”.
Thứ này rất lớn, giọng nói của Roz lại vang lên. Lớn hơn Hamlet? Giọng
nói của tôi trả lời. Lớn hơn…
Nếu cô mở chiếc hộp, cô phải đi tới nơi nó dẫn cô, bà đã nói vậy.
Đến giờ chiếc hộp đã dẫn tới thêm hai cái chết nữa. “Đó là lỗi của tôi” tôi
nói với giọng trống rỗng, cảm giác tội lỗi lớn dần thanh sự kết tội. “Tôi
chính là người đã dẫn Athenaide tới tiến sĩ Sanderson. Và Maxine Tom”.
Đặt hai bàn tay lên vai tôi, Ben khẽ lắc nhẹ tôi. “Hãy nghe tôi: Điều quan
trọng không phải là ai bám theo ai. Đây không phải là lỗi của cô”.
Bám lấy những lời nói của anh ta, cảm giác tội lỗi của tôi biến thành sự
giận dữ. Ben nói đúng: Tôi đang là kẻ đi săn hay kẻ bị săn đuổi không quan
trọng; quyết định của tôi vẫn như cũ. Tôi phải tới đích trước kẻ sát nhân.
“Westminter Abbey” tôi nói khàn khàn.
“Một nguyên tắc” Ben nói. “Cô không được rời khỏi tầm mắt tôi. Kể cả cầu
nguyện hay đi vệ sinh. Không bao giờ”
“Được”.
“Hứa đi”.
“Tôi hứa. Hãy giúp tôi tới London”.
Anh ta lại lấy thứ gì đó từ trong túi áo ra. Một cuốn sổ nhỏ màu xanh sẫm,
có hình đại bàng mạ vàng ở bìa trước. Một tấm hộ chiếu. Tôi mở nó ra.
Ảnh của tôi trong đó đang nhìn thẳng vào chính tôi. Ít nhất đó cũng là
khuôn mặt của tôi. Nhưng mái tóc thì ngắn và màu sẫm, còn tên trong hộ